Người xưa cưỡi hạc bay đi mất, Riêng lầu Hoàng Hạc vẫn còn đây. Hạc đã một đi không trở lại, Man mác muôn đời mây trắng bay. Hán Dương sông tạnh, cây in thắm, Anh Vũ bờ thơm, cỏ biếc dày. Chiều tối, quê nhà đâu chẳng thấy Trên sông khói sóng gợi buồn ai.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.