Sáu nước xưa từng lúc thịnh suy,
Ba chung rượu nhắp bốn câu thi.
Vườn kia xem mãi lầu Tần ít,
Núi nọ trông ra đất Lạc lì.
Hoa cỏ đền Ngô phơi thức thắm,
Vàng son cung Tấn lợt màu phơ.
Xưa nay gom cả mà xem lại,
Sóng bể tơ sầu cũng đến đi.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]