Mây quạnh tầng không ló mặt trời, Cửa đông bên ghế dạ bồi hồi. Nếu như gỗ đá lòng đâu khổ, Còn chút lương tâm phải luỵ đời. Dãi sứa bám vào rồi cũng mất, Làn mi làm tổ uổng công thôi. Gió chiều đâu đó hiu hiu lại, Chắp cánh tầng không vút thẳng chơi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.