Chiều tuôn mây ngút nhẫy cô thành, Cổ biếc tràn lan tận biển xanh. Nội quạnh chôn đầy xương bạc mệnh, Quê người gởi tạm kiếp phù vinh. Việc bày nha lại đều lên mặt, Già đến văn chương cũng tránh mình! Ngoảnh lại Hồng sơn trăm dặm cách, Nơi đâu xóm cũ bước tìm quanh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.