Sao thưa trăng nhạt, đã tàn đêm Xách kiếm lên non lại xuống thuyền Miệng đáp thói đời cười lấy lệ Lòng đau sầu nặng ngủ sao yên Trong ly, rượu cạn, gà vừa gáy Trên án, thơ thành, nến cháy nguyên Tâm sự bồi hồi không nói được Mười ba năm vậy đã từng quen
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.