Chén rượu gượng nâng buổi sáng lành
Đoan Dương đất khách cảnh buồn tênh
Quê hương vời vợi xa cha mẹ
Việc nước bộn bề cách biệt anh
Chưa mặc áo hè, ngày quá ngắn
Đã mùa hao ngải mộng tan tành
Khuất Nguyên muốn viếng, nơi đâu nhỉ?
Trôi dạt hồn thiêng chốn mỏng manh!