Kinh Lạc ngoài mây núi,
Tin thư chẳng hề tới.
Tưởng nhớ qua thơ làm,
Quê cũ hết sức dõi.
Bệnh yếu bên sông nằm,
Bạn quen ngày rời khỏi.
Cò trắng ở nước quen,
Cớ chi mà buồn tủi?