Nam có rồng chừ, ở đầm núi, Cây xưa tùm lum, cành tiếp nối. Lá cây vàng rụng, rồng còn nằm, Trên nước loi ngoi, rắn độc tới. Thấy thế ta nào có dám đi, Rút gươm toan chém, lại ngần ngại. Chao ôi, bài sáu chừ, ca lần chần, Khe hang vì ta mang sắc xuân!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.