Thủ phủ Miên Châu, đứng sừng sững, Đời Hiển Khánh, Việt vương cho dựng. Tây bắc thành quạnh, một lầu cao, Ngói biếc sườn son, thành quách hửng. Dưới lầu trăm trượng chảy sông dài, Đầu núi chiều tà, nửa miếng soi. Dấu cũ vua xưa, người nay ngắm, Trước sau tình thắm đến muôn đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.