Đầu sông, vườn ngự, cứ ngồi dai, Đáy nước lung linh bóng điện, đài. Đào, lê cùng lúc hoa rơi rụng, Vàng, trắng liền bên chim bẻ bai. Nát rượu từ lâu quên vui bạn, Lười chầu ấy thiệt ngược lối đời. Việc quan càng khiến xa tiên cảnh, Tuổi lão còn mang nợ áo đai.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.