Có trải mới hay lòng Tống Ngọc, Văn chương cách điệu đáng tôn thờ. Ngàn sau nhớ lại, tuôn nước mắt, Khác thuở thương người, những buồn so. Chung quanh chốn cũ, đâu văn vẻ, Mây nước đài hoang, liệu giấc mơ? Cung Sở nay đều tiêu tán hết, Lái thuyền chỉ lối, vẫn còn ngờ.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.