Há chẳng thấy:
Thuở Tây Kinh còn đang thịnh trị,
Phần Âm vua tế lễ huy hoàng.
Cung trai nhà tẩm bày nghi phẩm,
Cờ dựng san sát, chuông trống vang.
Năm đời nhà Hán tài hùng kiệt,
Muôn thần nghênh đón, chín nhung hàng.
Tiệc Bách Lương xong, thơ phú dứt,
Xa giá ban truyền đến Hà Đông.
Thái thú Hà Đông thân quét dọn,
Nghênh đấng chí tôn, dẫn xe rồng.
Năm doanh giáp lộ bày nghi vệ,
Tam Hà xem hội, xóm vắng không.
Hồi tiết dừng xe nơi tế thánh,
Rượu thơm rưới đất, đốt thêm hương.
Vạc vàng rực rỡ ngời kim sắc,
Thần linh ngời chói, ánh huy hoàng.
Ngọc chôn, vật hiến, nghi lễ hết,
Phất cờ, xa giá ngựa vua rời.
Khúc quanh sông Phần vui thưởng ngoạn,
Chèo lan, thuyền quế nhởn nhơ chơi.
Khúc hát khẽ ngân, thuyền ích lướt,
Tiêu trống buồn vang giữa tiết thu.
Ân thưởng ban chư hầu, quan lại,
Miễn sưu miễn dịch, ban rượu, trâu.
Muôn thuở cuộc vui nào từng có,
Non Nam sừng sững ngàn đời sau.
Ải Tần từ khi vua đi khuất,
Xe vàng xe ngọc chẳng thấy đâu.
Quạt lông rèm ngọc chìm hiu quạnh,
Râu rồng Đỉnh Hồ sao được lâu.
Nghìn năm thế sự thành hư ảo,
Bốn biển là nhà, đế vương không.
Khí phách anh hùng nay khuất bóng,
Điện quán đàn cung ngập cỏ bồng.
Dọc đường gặp lão nhân than thở,
Việc đời xoay chuyển khó suy cùng.
Lầu biếc ngày xưa đầy múa hát,
Bụi vàng nay phủ, mọc gai chông.
Núi sông ngợp mắt, lệ tuôn ròng,
Phú quý vinh hoa thoáng chốc xong.
Chẳng thấy sông Phần nay chỉ có,
Thu về bóng nhạn lướt trên không.