Bốn người cùng tỉnh, cùng năm sinh, Vất vả, nay còn hai chúng mình. Danh hão vụng mang, tôi bị ghét, Chân chồn già mỏi, bác coi khinh. Nhớ quê rặng Điệp trùm mây sớm, Vui cảnh ba sông lũ lụt bình. Cậy bác thăm hòn câu Thái phó, Non Ngu nghìn thuở có ai tranh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.