Nhưng ở đây, nói về đàn bà nông dân thực
Ta đưa ra ý muốn nhấn mạnh vào,
Người đàn bà Slavơ trân quý, thanh cao
Nếu muốn tìm - ở đâu ta chả thấy.

Trong các làng quê Nga có nhiều phụ nữ
Mang trên mình nét bình thản, trang nghiêm,
Từng cử động đều có nét mạnh đẹp riêng,
Hệt nữ hoàng hiện qua dáng đi ánh mắt, -

Chỉ có kẻ mù mới không thấy tất,
Còn người tinh mắt chắc chắn nói rằng,
“Nàng đi qua như ánh thái dương sáng bừng!
Mắt nhìn như tặng ta bằng đồng rúp!”

Chính con đường mà ta đang bước
Toàn dân tộc chúng ta vẫn đang đi
Nhưng cảnh đời nghèo hèn với những bùn nhơ
Dường như không thể giây bẩn họ.
Họ vẫn đẹp, nở bừng trông rực rỡ,
Khiến ai nhìn cũng đều thấy ngạc nhiên

Má đỏ hổng, cao lớn, dáng thanh thanh
Mặc bất cứ áo quần nào đều thấy đẹp,
Làm việc gì cũng tinh thông, thành thạo.

Đói rét thế nào cũng vượt được qua
Luôn nhẫn nại, điềm tĩnh, ôn hoà…
Ta đã thấy có lần nàng cắt cỏ;
Mỗi nhát liềm - cỏ một ôm liền đổ!

Khăn trên đầu nàng trượt xuống bên tai,
Chừng như những bím tóc rơi sắp tuột.
Một thanh niên nhanh tay nghịch ngợm
Tung tóc nàng bay hất ngược lên cao!

Những bím tóc hung dày bật tung ra
Xoã phủ lên khuôn ngực nàng rám nắng,
Trùm kín luôn đôi chân trần duyên dáng,
Khiến mắt nàng nhìn không rõ chung quanh.

Nàng đưa tay rẽ mái tóc nhanh,
Nhìn chàng trai trêu mình đầy giận dữ.
Khuôn mặt uy nghiêm như trên tranh trách cứ!
Mặt đỏ bừng vì bực giận với thẹn thùng…

Nàng không chịu ngồi không những ngày thường
Nhưng không một ai còn nhận ra nàng nữa,
Nàng nở nụ cười tươi hết cỡ
Xua tan đi bao vất vả, nhọc nhằn.

Tiếng nàng cười vui vẻ chân thành
Rồi nàng hát, nhảy múa cùng tất cả
Đúng là bạc tiền không thể mua. “Niềm vui đó!”
Cánh thanh niên truyền tai nhau tiếng khen này.

Trong cuộc đua, chàng kị sỹ không theo kịp nàng ngay,
Nàng chìa tay giúp người trong hoạn nạn:
Chặn được cả ngựa hoang phí nước đại
Đang lao vào ngôi nhà lửa cháy bùng bùng!

Hàm răng nàng đẹp rực rỡ, đều hàng,
Hiện ra chuỗi ngọc trai càng lóng lánh,
Nhưng đôi môi hồng che đi khuất kín
Giấu nét duyên thầm trước mắt mọi người -

Nàng hiếm hoi mới nở nụ cười…
Không hề có thời gian ngồi lê đôi mách,
Bà hàng xóm gần nhà không dám
Mở lời xin mượn nồi đất vớI kẹp nồi;

Nàng không ưa những kẻ ăn xin biếng lười -
Quen rong chơi và không làm việc!
Trên người nàng càng nhìn càng hiển hiện
Tính đảm đang nghiêm khắc và sức mạnh nội tâm.

Trong ý thức nàng ghi chắc đinh ninh
Rằng sự cứu rỗi nằm trong lao động,
Và lao động trả công nàng xứng đáng:
Gia đình không lâm vào túng bấn, nghèo hèn.

Ngôi nhà là tổ ấm vững bền,
Luôn có nước kvas thơm ngon, bánh mì vừa nướng,
Các con khoẻ mạnh, đủ đầy ăn uống,
Ngày lễ đều có thêm thức uống, đồ ăn.

Người mẹ này đi nhà thờ lễ thánh rất chăm
Cả nhà cùng theo chân nàng đi trước:
Con hai tuổi ngồi im trên ngực,
Như ngự trên ghế nhỏ thật tự tin.

Đi phía bên, nàng ăn mặc tất tươm
Tay dắt bé trai theo lên sáu tuổi…
Ai chả ấm lòng nhìn vào cảnh ấy
Tất những ai yêu mến con người Nga!