“Cơn cớ đâu? cái đầu bướng bỉnh mày!
Thứ đầu đặc nhà quê đáng chết!
Dám đòi cãi với mọi người kinh khiếp!
410. Thứ quý tộc quen gõ mõ rung chuông -
Cha cố sống như bá tước, quận công.
Họ có những dinh cơ lớn lắm
Vươn mái chọc tới trời cao xanh thẳm,
Thùng thi rỗng, mà chuông đánh kêu to-
Tiếng chuông vang vọng ngân xa
Khắp thế gian của Chúa càng nghe rõ,
Ba năm đấy, bạn bè của tôi hỡi,
Tôi từng làm thuê cho cha cố trong nhà,
Dâu tây chưa phải là cuộc sống đâu mà
420. Cháo nhà cha cố có pha bơ thật
Bánh nướng nhà cha cố tra nhân tất tật
Cha cố cho cá dưa chuột vào canh
Vợ cha cố to béo rung rinh
Con gái cha cố sao mà trắng
Ngựa nhà cha cố trông béo lắm
Ong nhà cha cố tắm mật trong mình
Chuông nhà cha cố kêu lớn mà rỗng kinh
Cái gì của cha cố cũng khen được đấy
Cuộc sống cha cố đúng là cảnh tiên vậy
430. Vì sao gào to, mặt váo mày vênh
Mày gây chiến hả, kẻ láo kinh?
Tài cán gì mà mi lại dám,
Mình ta có râu quai nón?
Dê có râu rậm thì vẫn là dê
Gầm trời này, trước, ta từng đi,
Ta là cụ tổ Ađam chính hiệu,
Hoá ra vẫn là tên ngu thật sự
Dê muôn đời cứ lại dê luôn!…”
Luka không nói gì, đứng im,
440. E bè bạn nhỡ ra tay nặng quá
Không thương tiếc, cứ mạng sườn mà giã.
Và mọi điều đúng vậy đã diễn ra,
Và anh chàng Luka gặp may
Vừa hay lúc, đường rẽ ngay hướng khác -
Khuôn mặt cha cố trông nghiêm khắc
Hiện ra trên lưng dốc đồi cao…