Tay áo vẫn buông thả Chàng kêu vì khách ca Lúc xong không thiết ngọc Lòng để cõi mờ xa Cô độc đám mây buộc Hạt sương tròn sáng sa Sáo mau chậm nhớ ruộng Sầu hận tiếng đàn qua Ngô thượng uyển lên gió Hiệu cờ quán la đà Cùng ông uống tới sỉn Bên Đỗ Lăng nhà ta.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.