Cỏ trên sông hàng ngày gợi bực
Kẽm tên Vu chảy xiết vô tình
Đàn cò tắm thoả sức mình
Cây cô độc cứ hoa cành tự ra
Mười năm loạn nhà nhà u ám
Khách tản cư già lánh thành hoang
Vị Tần có biết hay không
Nay dân hết bệnh, hổ đang hoành hành