Trăng rơi song nhỏ rọi thuyền Đầu non hoa lạnh chẳng yên giấc dài Rạng soi hình núi mất rồi Dương sinh mặt nước nhạt hơi sương mờ Việc xưa chốc lát trôi qua Nên người đã được hơn ba chục rồi Tỉnh ra hoảng hốt không lời Một mình lặng bóng ngồi soi bếp hồng
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.