Thôn xóm thêm lên én lại nhiều, Gió xuân lay động sóng xiêu xiêu. Sợi trần chưa dứt còn như thế, Đường đời mênh mang biết làm sao. Tự cổ thánh hiền đều lẳng lặng, Hay rằng quan lộ chửa bao nhiêu. Đương thời chớ cười không kinh tế, Cười kẻ không nên khoác áo tiều.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.