Áo trắng buông ra làm mạc khách, Chớ từ ấn báu dính bụi trần. Gặp gỡ tự thân ngồi cao vị, Khí tiết còn khoe với cổ nhân. Bụi ngay trước mắt mà không thấy, Nhục dính liền vinh liệu có hay. Ai được trời giúp buồm xuôi gió, Chốn này thực chốn yếu địa đây.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.