Tiêu khởi Nghi, Tương phát đất Tương, Vĩnh Thành lanh lảnh tiếng du dương. Lúc đầu ngỡ ngọc đeo bên cạnh, Sau tưởng lụa đôi vắt trên tường. Khách đến Ngô đình không sóng nước, Chùa bên sư sãi biết tin hơn. Đêm thường bất chợt cơn mưa đến, Lất phất như tơ mát lạ thường.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.