Vín cây đứng dậy nửa không trung, Ngồi xuống nhìn qua núi vạn trùng. Không biết gió lay hoa lá rụng, Như mây lười biếng khách ai cùng. Triều dâng ngấn nước in ngang gốc, Lối nhỏ bên hoa thêm nắng nồng. Giấc mộng trần ai thành điểm tỉnh, Chiều buông sương lạnh một hồi chuông.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.