Trong vườn cỏ dại không hay tên, Hoa đỏ như màu cháy cạnh thềm. Có sắc được người thương lại mến, Không hương thì dễ đời người quên. Tự nhiên cành mọc tuỳ hình dáng, Quả chẳng được ăn chớ hái lên. Cái vẻ thanh cao nên cố giữ, Ba lần than thở vướng ưu phiền.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.