Gió xuân ngờ chẳng tới trời xa
Thành núi tháng hai chửa thấy hoa
Cành đọng tuyết tàn còn quất bám
Măng kinh sương lạnh nhú mầm ra
Nhạn về đêm nhớ quê thêm đậm
Năm mới bệnh nhìn vật khác xưa
Là “Lạc Dương hoa hạ khách” mãi
Hương đồng tuy muộn chớ kêu ca