Trong trời đất có mang chính khí
Giao hoà nên hình thể muôn loài
Dưới là đồi núi sông ngòi
Trên là tinh tú mặt trời mặt trăng
Đối với người gọi bằng hạo khí
Tràn khắp nơi kím cả trời xanh
Nước vua gặp buổi thanh bình
Yên vui tràn ngập minh đình đế vương
Gặp lúc cùng hào hùng khí tiết
Tất cả đều rõ nét trung trinh
Ở Tề Thái sử thẻ xanh
Đổng Hồ ở Tấn rành rành bút ghi
Tần Trương Lương tiếng chuỳ Bác Lãng
Hán Tử Khanh quyết chẳng hàng Hồ
Là đầu Nghiêm tướng quát to
Là máu Kê thị áo bào vua vương
Là Trương Tuần nghiến răng giận nổi
Là Cảo Khanh lưỡi chửi giặc Đường
Hay là cái mũ Liêu Đông
Thanh cao tiết tháo sánh cùng tuyết băng
Biểu xuất sư làm dâng đã khiến
Lòng liệt trung động đến thần linh
Qua sông là mái chèo nhanh
Quyết tâm thề diệt Hồ tanh mới về
Hoặc là hốt tay nhè đập giặc
Kẻ chủ mưu đầu toạc máu loang
Khí này có ở mọi phương
Muôn thu lẫm liệt vẫn trường tồn đây
Với khi thế xông tày Nhật nguyệt
Nhắc đến câu sống chết kể nào
Giây chằng đất vững dựa vào
Cột trời nhờ có tôn cao vững vàng
Tam cương nhờ nên càng thêm chắc
Đạo nghĩa nương làm gốc dài lâu
Than ta dương cửu vướng vào
Vì chưng sức kiệt tính sao bây giờ
Vẫn nhớ nước sở tù áo mặc
Xe truyền đưa lên Bắc biệt phương
Vạc sôi xem ngợt tựa đường
Từ nay mạng sống xem bằng như không
Lửa oan thù âm phòng sâu khuất
Trời viện xuân bưng bít đen mầu
Trâu, ngựa ký ở cùng tàu
Phượng hoàng, gà đậu cùng nhau một chuồng
Một hôm có mù buông sương phủ
Xương rãnh ngòi phận đã xui nên
Lại còn nóng lạnh đan xen
Hàng trăm dịch bệnh tự nhiên tránh người
Thương thay ta ở nơi ẩm mốc
Lại trở thành đất nước yên vui
Có đâu này khác đơn sai
Âm dương cũng chịu mọi tai tương nhường
Bởi thế nên đàng hoàng tồn tại
Ngước nhìn trời mây trải trắng phau
Bâng khuâng những nỗi lo âu
Như trời cao rộng biết đâu là cùng
Bậc hiền triết ngày càng xa cách
Tấm gương xưa sử sách còn in
Mở trang sách đọc bên thềm
Đạo xưa hắt ánh mặt thêm rạng ngời