Tôi nhớ như điều kỳ diệu,
Cái thôn nhỏ đó trong rừng,
Hạnh phúc nằm mơ màng giữa
Những con đường thú đi hoang...

Ở đấy, Filia tốt bụng,
Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ,
Sống bình thường, dân dã lắm,
Không cần phòng tắm, hơi ga.

Filia rất yêu súc vật,
Filia chẳng kén đồ ăn,
Đi bộ không biết mỏi chân,
Thổi sáo vui buồn réo rắt!

Thế giới công bằng biết bao,
Chẳng có điều chi phải giấu...
- Filia, sao anh ít nói?
- Có gì mà nói nhiều đâu?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]