Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: khóc chồng (15) vợ chồng (300) khóc (23)
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 06:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/09/2006 05:32

聞哭者

昨日南鄰哭,
哭聲一何苦。
云是妻哭夫,
夫年二十五。
今朝北里哭,
哭聲又何切。
云是母哭儿,
兒年十七八。
四鄰尚如此,
天下多夭折。
乃知浮世人,
少得垂白發。
余今過四十,
念彼聊自悅。
從此明鏡中,
不嫌頭似雪。

 

Văn khốc giả

Tạc nhật nam lân khốc,
Khốc thanh nhất hà khổ.
Vân thị thê khốc phu,
Phu niên nhị thập ngũ.
Kiêm triêu bắc lý khốc,
Khốc thanh hựu hà thiết.
Vân thị mẫu khốc nhi,
Nhi niên thập thất bát.
Tứ lân thượng như thử,
Thiên hạ đa yểu chiết.
Nãi tri phù thế nhân,
Thiểu đắc thuỳ bạch phát.
Dư kim quá tứ thập,
Niệm bỉ liêu tự duyệt.
Tòng thử minh kính trung,
Bất hiềm đầu tự tuyết.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua nghe người láng giềng bên phía nam khóc
Tiếng khóc sao đau khổ đến như thế
Rằng: Đó là vợ khóc chồng
Chồng mới hai mươi lăm tuổi.
Sáng nay nghe lối xóm phía bắc khóc
Tiếng khóc sao lại thảm thiết hơn
Rằng: Đó là mẹ khóc con
Con mới mười bảy, mười tám.
Bốn phía hàng xóm còn như vậy
Người ta chết non nhiều
Mới biết người ta trong cõi phù thế
Ít ai được sống lâu đến bạc đầu.
Ta nay đã quá bốn mươi tuổi
Nghĩ thế cũng tạm nguôi lòng
Từ đây khi soi tấm gương sáng
Không hiêm gì thấy đầu tóc trắng như tuyết nữa.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Mới hôm nọ, xóm nam người khóc,
Tiếng khóc sao đau độc nỗi lòng?
Rằng: Đâu là vợ khóc chồng,
Chồng hai nhăm tuổi, khuất vòng nhân gian.
Sớm nay lại khóc than xóm bắc,
Tiếng khóc sao ruột thắt từng cơn?
Rằng: Đâu là mẹ khóc con,
Con mười bảy, tám, chết còn tuổi xanh.
Bốn hàng xóm chung quanh như thế,
Khắp thế gian chết trẻ còn nhiều.
Mới hay người thế bao nhiêu,
Trắng phơ mái tóc dễ nào mấy ai?
Ta nay tuổi có ngoài bốn chục,
Nghĩ ai kia, thôi cũng vui lòng.
Từ nay trong bức gương trong,
Đầu ta ngỡ tuyết, ta không quản gì.


Nguồn:
1. Tạp chí Ngày nay, số 105, 10-4-1938
2. Thơ Đường, Tản Đà dịch, Nguyễn Quảng Tuân biên soạn, NXB Văn học, 2003
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Hùng

Ngày qua xóm nam khóc
Khóc tiếng sao thống khổ?
Rằng đấy vợ khóc chồng
Chồng vừa hai nhăm tuổi.
Sớm nay xóm bắc khóc
Khóc tiếng càng thê thảm
Rằng đấy mẹ khóc con
Con mười bảy mười tám.
Hàng xóm còn như vậy
Mọi nơi chết non nhiều
Mới hay người cõi tạm
Bạc đầu chẳng bao nhiêu.
Bốn mươi giờ đã quá
Nghĩ thế cũng nguôi lòng
Từ đây soi gương sáng
Không hiềm tóc tuyết đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hôm qua xóm nam ai khóc than,
Tiếng khóc đớn đau xé ruột gan.
Thì ra vợ khóc chồng chết trẻ,
Tuổi hai lăm đã bỏ trần gian.
Sáng nay thôn bắc khóc vang nhà,
Tiếng khóc thảm thê sao thiết tha.
Đấy là mẹ khóc con yêu quý,
Mười bảy, mười tám lìa mẹ cha.
Bốn bên hàng xóm là thế đó,
Thiên hạ sao mà chết non nhiều.
Mới biết sinh ra nơi trần thế,
Sống đến bạc đầu chẳng bao nhiêu.
Ta nay tuổi đã ngoài bốn mươi,
Thấy vậy nổi buồn cũng ngoai nguôi.
Từ nay soi kính thôi ân hận,
Tuyết điểm mái đầu lòng cũng vui.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hôm qua, nghe khóc xóm nam,
Khóc, nghe đau xót đến tan nát lòng.
Ấy là tiếng vợ khóc chồng,
Mới hăm lăm tuổi, đi không trở về.
Sớm nay, xóm bắc tỷ tê,
Tiếng nghe thảm thiết ê chề héo hon.
Ấy là tiếng mẹ khóc con,
Năm nay mười tám, hãy còn trẻ trung.
Bốn bên hoàn cảnh đều cùng,
Chết non, thiên hạ kể không thiếu gì.
Người đời tạm bợ bền chi,
Ít ai được sống đến khi bạc đầu.
Ta hơn bốn chục, trẻ đâu,
Nghĩ thầm như thế, bắt đầu vui thay.
Soi gương từ đấy đến nay,
Không còn buồn bực đầu này tuyết pha...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôm qua tiếng khóc ở thôn nam
Tiếng khóc nghe sao buốt ruột gan
Tiếng vợ khóc chồng nghe tức tưởi
Chồng hai lăm tuổi biệt nhân gian
Sáng nay xóm bắc tiếng kêu gào
Nức nở nghe bao nỗi thảm sầu
Đây mẹ khóc con vừa mới mất
Tuổi mười bảy, tám đớn đâu sao
Xóm làng bốn phía cánh liêu xiêu
Thiên hạ ngày nay chết trẻ nhiều
Mới biết người sinh trong cõi tục
Bạc đầu trông lại có bao nhiêu
Ta, tuổi nay hơn bốn chục rồi
Nghĩ mình nên cũng gượng làm vui
Từ nay đứng trước gương soi bóng
Tóc bạc lòng không chút ngâm ngùi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xóm phía nam hôm qua khóc lóc
Tiếng khóc nghe eo óc não lòng
Thì ra là vợ khóc chồng
Người chồng mất sớm tuổi chừng hăm lăm
Sáng hôm nay khóc than thôn bắc
Tiếng khóc nghe ruột thắt từng cơn
Thì ra là mẹ khóc con
Tuổi mười bảy tám hãy còn thanh xuân
Nghe bốn bên đều luôn như thế
Người chết toàn những kẻ còn non
Mới hay trong cõi thế gian
Những người tóc bạc đâu còn mấy ai
Nay ta tuổi đã ngoài bốn chục
Thấy người ta, lập tức an lòng
Từ nay soi tấm gương trong
Không còn buồn bực những dòng tóc sương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hôm qua nghe khóc xóm Nam
Tiếng khóc sao đau khổ thế
Khóc chồng vợ buồn kể lể
Tuổi chồng vừa mới hai lăm.

Nay xóm Bắc khóc nỉ non
Tiếng khóc ôi sao buồn thảm
Rằng đó là mẹ khóc con
Tuổi chừng mười bảy mười tám.

Bốn bên hàng xóm như nhau
Người ta chết non nhiều lắm.
Mới biết người trong cõi tạm
Ít ai sống đến bạc đầu.

Nay ta tuổi quá bốn mươi
Nghĩ thế lòng cũng tạm nguôi.
Từ đây khi soi gương sáng
Chẳng hiềm đầu tuyết trắng ngời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời