35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 20:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 05:04

上陽人

上陽人,上陽人,
紅顏暗老白發新。
綠衣監使守宮門,
一閉上陽多少春。
玄宗末歲初選入,
入時十六今六十。
同時采擇百余人,
零落年深殘此身。
憶昔吞悲別親族,
扶入車中不教哭。
皆雲入內便承恩,
臉似芙蓉胸似玉。
未容君王得見面,
已被楊妃遙側目。
妒令潛配上陽宮,
一生遂向空房宿。
宿空房,秋夜長,
夜長無寐天不明。
耿耿殘燈背壁影,
蕭蕭暗雨打窗聲。
春日遲,
日遲獨坐天難暮。
宮鶯百囀愁厭聞,
梁燕雙棲老休妒。
鶯歸燕去長悄然,
春往秋來不記年。
唯向深宮望明月,
東西四五百回圓。
今日宮中年最老,
大家遙賜尚書號。
小頭鞋履窄衣裳,
青黛點眉眉細長。
外人不見見應笑,
天寶末年時世妝。
上陽人,
苦最多。
少亦苦,
老亦苦。
少苦老苦兩如何?
君不見昔時呂向美人賦,
又不見今日上陽宮人白發歌!

 

Thượng Dương nhân

Thượng Dương nhân, Thượng Dương nhân,
Hồng nhan ám lão, bạch phát tân.
Lục y giám sử thủ cung môn,
Nhất bế Thượng Dương đa thiểu xuân?
Huyền Tông mạt tuế sơ tuyển nhập
Nhập thời thập lục, kim lục thập,
Đồng thời thái trạch bách dư nhân,
Linh lạc niên thâm tàn thử thân.
Ức tích thôn bi biệt thân tộc,
Phù nhập xa trung bất giao khốc.
Giai vân nhập nội tiện thừa ân,
Kiểm tự phù dung, hung tự ngọc
Vị dung quân vương đắc kiến diện,
Dĩ bị Dương phi dao trắc mục
Đố linh tiềm phối Thượng Dương cung,
Nhất sinh toại hướng không phòng túc.
Túc không phòng, thu dạ trường,
Dạ trường vô mỵ thiên bất minh.
Cảnh cảnh tàn đăng bối bích ảnh,
Tiêu tiêu ám vũ đả song thanh.
Xuân nhật trì,
Nhật trì độc toạ thiên nan mộ,
Cung oanh bách chuyển sầu yếm văn
Lương yến song thê lão hưu đố,
Oanh quy yến khứ trường tiễu nhiên,
Xuân vãng thu lai bất ký niên,
Duy hướng thâm cung vọng minh nguyệt.
Đông tây tứ ngũ bách hồi viên.
Kim nhật cung trung niên tối lão,
Đại gia dao tứ thượng thư hiệu,
Tiểu đầu hài lý trách y thường,
Thanh đại điểm mi, mi tế trường.
Ngoại nhân bất kiến, kiến ưng tiếu,
Thiên Bảo mạt niên thời thế trang!
Thượng Dương nhân,
Khổ tối đa.
Thiếu diệc khổ,
Lão diệc khổ.
Thiếu khổ, lão khổ lưỡng như hà?
Quân bất kiến tích thời Lã Hướng Mỹ nhân phú,
Hựu bất kiến kim nhật Thượng Dương cung nhân bạch phát ca.

 

Dịch nghĩa

Người cung Thượng Dương! Người cung Thượng Dương!
Má hồng âm thầm già, tóc ngày bạc thêm.
Quan thái giám áo xanh, cắt cho việc canh cửa cung.
Từ khi giam vào cung Thượng Dương, đến nay trải đã bao xuân
Cuối đời Huyền Tông bắt đầu tuyển vào,
Lúc vào mười sáu, nay sáu mươi tuổi.
Cùng một lớp tuyển có hơn trăm người,
Lâu năm rơi rụng, nay còn thân tàn này sót lại.
Nhớ khi nuốt sầu từ biệt thân thích, họ hàng,
Bị dìu lên xe, không cho khóc
Ai cũng bào vào cung là được nhờ ơn ngay,
Má đỏ như hoa sen, ngực trắng như ngọc.
Chưa được vua trông thấy mặt,
Đã bị nàng Dương lườm tự đằng xa.
Vì ghen nên ngầm sai đầy vào cung Thượng Dương,
Thế là cả đời nằm suông trong buồng vắng.
Nằm buồng vắng, đêm thu dài.
Đêm dài không ngủ, trời mãi chẳng sáng.
Lẻ loi đèn tàn, bóng in trên vách,
Mưa đêm rả rích, tiếng đập ngoài song,
Ngày xuân trôi chầm chậm
Ngày chầm chậm, ngồi một mình, trời mãi chẳng chiều.
Oanh trong cung líu lo trăm giọng, buồn nghe đã chán tai.
Én đậu sóng đôi trên giường nọ, tuổi già không còn ghen tị.
Oanh về, én tếch, cảnh vẫn im lìm.
Xuân lại thu quan, bao năm không nhớ,
Duy ở chốn cung sâu, ngắm nhìn trăng sáng.
Đông rồi lại tây, từng đã bốn năm trăm độ tròn
Ngày nay trong cung, tuổi mình già nhất.
Mọi người đặt xa xôi cho cái tên: cụ Thượng.
Đôi hài nhọn mũi, áo quần hẹp bó,
Sáp đen lánh vẽ đôi mày nhỏ và dài.
Người ngoài trông thấy, trông thấy hẳn cười:
“Đấy! Lối điểm trang cuối đời Thiên Bảo!”
Người cung Thượng Dương,
Khổ rất nhiều.
Trẻ cũng khổ,
Già cũng khổ.
Trẻ khổ già khổ, hai đường biết sao?
Người há chẳng thấy bài phú “Người đẹp” của Lã Hướng ngày trước?
Lại há chẳng thấy khúc hát “Đầu bạc” của người cung Thượng Dương ngày nay?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Doãn Kế Thiện

Người Thượng Dương, người Thượng Dương,
Má phấn phai hồng mái tóc sương,
Thái giám cắt vào việc giữ cửa,
Đã mấy mươi xuân chịu bẽ bàng.
Năm ngoái Huyền Tông mới kén vào,
Khi vào mười sáu, nay sáu mươi
Trăm người kén vào cung một lúc,
Mòn mỏi xuân xanh suốt cả đời.
Nhớ lúc ra đi biệt họ hàng,
Dìu lên xe tiễn cấm buồn thương,
Bảo vào cung cấm, được sung sướng,
Mày mặt tươi hồng, ngực nở nang.
Chưa được đức vua nhìn thấy mặt,
Đã bị Dương Phi để ý ngầm.
Ghen bắt đầy vào cung Thượng Dương,
Phòng không từ đó sống âm thầm.
Sống phòng không, đêm thu dài,
Đêm dài không ngủ giời tối hoài.
Bên ngọn đèn tàn ngơ ngẩn bóng,
Tí tách mưa đêm dội cửa ngoài.
Ngày xuân chẩy,
Ngày chẩy, võ võ trời lâu tối,
Oanh vàng hát mãi chẳng buồn nghe,
Trông én đậu đôi già chẳng ngơi
Oanh đi én lại bao âm thầm
Xuân tới thu qua chẳng nhớ năm
Cung sâu chỉ biết nhìn trăng sáng
Tình tuần trăng đã bốn năm trăm
Ngay nay trong cung tuổi già nhất
Ai nấy gọi đùa cụ Thượng thư
Giày dép đi chật, áo quần hẹp
Sáp xanh tô mày, mày nhỏ sẹp,
Người ngoài không nhìn, nhìn phải cười,
Cuối đời Thiên Bảo thế mới đẹp.
Người Thượng Dương,
Khổ rất nhiều.
Trẻ cũng khổ,
Già cũng khổ.
Trẻ khổ già khổ đều ra sao?
Anh không thấy bài phú “Mỹ nhân” xưa kia của Lã Hướng,
Lại không thấy bài ca “người Thượng Dương tóc bạc” ngày nay ru?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thượng Dương!
Hỡi người Thượng Dương!
Má hồng phai nhạt, tóc sương pha mầu.
Cửa cung cấm, giữ đã lâu,
Thượng Dương giam giữ mái đầu bao xuân.
Huyền Tông tuyển gái trong dân,
Lúc vào mười sáu, nay gần sáu mươi.
Chọn vào có cả trăm người,
Lâu năm rơi rụng, sống thời riêng tôi.
Nhớ xưa từ biệt mọi người,
Lên xe cấm khóc, ngậm ngùi chia ly.
Bảo vào cung được yêu vì...
Phù dung như má, ngực thì ngọc, châu.
Quân vương đã gặp mặt đâu,
Dương phi quắc mắt, mặc dầu ở xa.
Thượng Dương ngầm nhốt thân ngà,
Một đời phòng trống vào ra một mình.
Đêm thu thanh vắng dài kinh,
Suốt đêm chẳng ngủ, riêng mình sầu thương.
Đèn tàn soi bóng trên tường,
Mưa rơi rả rích đêm trường ngoài song.
Ngày xuân đi chậm...
Một mình ngồi ngóng chiều về,
Trong cung oanh hót, chẳng hề muốn nghe.
Hình đôi chim én không che,
Én đi, oanh lại bên hè vẫn yên.
Xuân qua, thu lại, buồn thêm,
Thâm cung chỉ biết ngắm nhìn ánh trăng.
Bốn trăm lần ngắm trăng rằm,
Tuổi già cung cấm, phải chăng đứng đầu.
Thượng thư, tên gọi diễu nhau,
Áo quần bó hẹp, giầy đầu nhỏ đi.
Mày dài, kẻ nhỏ, đen xì,
Người ngoài chẳng thấy, thấy thì lại chê.
Thời Thiên Bảo đấy, đẹp ghê!
Thượng Dương người khổ trăm bề ai hay.
Già thì khổ, trẻ đắng cay,
Trẻ già đều khổ, việc này tính sao?
Anh thấy không,
Xưa Lã Hướng làm thơ ‘‘Người đẹp’’.
Anh thấy không,
Nay người cung Thượng Dương làm khúc hát ‘‘Bạc đầu!...’’

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thượng Dương người Thượng Dương cung phi
Má phấn thầm phai tóc bạc ghi
Giao giữ cửa cung, quan áo lục
Thượng Dương một khép hết xuân thì.
Được tuyển Huyền Tông buổi cuối đời
Mười sáu vào nay tuổi sáu mươi.
Hơn một trăm người cùng được tuyển
Nhiều năm khô héo xác thân ôi.
Xưa che đau khổ biệt người thân
Dặn kiệu xe đi chẳng khóc than
Đã nhập cung rồi ân được hưởng.
Ngực như ngọc đẹp má hoa sen.
Chưa ơn thấy được mặt quân vương
Đã bị Dương Phi liếc xéo trông
Lệnh giấu Thượng Dương cho bỏ ghét
Suốt đời quanh quẩn sống phòng không.
Ngủ trong phòng trống đêm thu dài
Đêm chẳng mộng ngày chẳng thấy trời
Đèn chập chờn soi in bóng vách
Ngoài song tí tách tiếng mưa rơi.
Xuân chậm ngồi rồi sao tối lâu
Trăm oanh ca hót chỉ nghe sầu
Già nhìn én cặp không ghen ghét
Én lại oanh đi cũng chẳng sao!
Thu tới xuân đi chẳng nhớ năm
Trong cung sâu thẳm chỉ nhìn trăng
Đông tây mọc lặn năm trăm lượt
Trong cung già nhất chẳng ai bằng.
«Thượng thư» người gọi bởn xa gần
Hài nhọn áo quần bó lấy thân
Phấn kẻ mi xanh dài nhỏ mịn
Người ngoài không thấy, thấy cười rần.
Thiên Bảo cuối đời trang phục thế
Thượng Dương khổ nhất đám cung nhân.
Khổ khi trẻ, khổ về già
Thượng Dương già trẻ đều là khổ đây?
Bà chẳng thấy được:
Lã Hướng “Mỹ nhân phú” thủa trước.
Bà lại chẩng thấy khúc hát:
Người Thượng Dương tóc bạc ngày nay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hỡi cung nhân! Này người cung Thượng!
Má hồng phai, tóc chớm bạc rồi
Quan sai giữ cửa cung thôi
Thượng Dương cung trải bao hồi mùa xuân?
Niên hiệu cuối Huyền tông được chọn
Mười sáu vào nay gọn sáu mươi
Cùng vô hơn một trăm người
Nhiều năm khô héo nên tôi suy tàn
Xưa nén đau người thân từ biệt
Quan dặn rằng không được khóc than
Nhập cung rồi được hưởng ơn
Má như sen thắm, ngực tròn như châu
Vua rộng lượng có đâu được thấy
Dương quý phi nguýt nháy từ xa
Thượng Dương giấu kín cấm ra
Suốt đời sống lẻ trong toà phòng không
Ngủ phòng không đêm đông dài rộng
Suốt đêm không vào mộng trời đen
Ngọn đèn soi bóng chập chờn
Mưa đêm tí tách ngoài song rơi hoài
Ngày xuân qua khoan thai chậm chạp
Ngồi một mình ngày sập tối lâu
Chán nghe oanh hót vì sầu
Én đôi trên mái hơi đâu ghen thầm
Oanh đi én đến trong lặng lẽ
Xuân hay thu chẳng nhớ tháng năm
Thâm cung chỉ biết ngắm trăng
Đông tây mọc lặn năm trăm lần tròn
Nay trong cung tôi còn già nhất
“Cụ thượng thư” người đặt giỡn oai
Quần áo bó, mũi nhọn hài
Lông mi dài nhỏ tô mày phấn xanh
Ít ai thấy, thấy đành cười ngất
Thiên Bảo thời trang lúc cuối niên
Thượng Dương chịu khổ triền miên
Trẻ già đều khổ! Nhân duyên nào làm?
Bạn đọc thấy chăng:
“Mỹ nhân phú” xưa chàng Lã Hướng
Lại thấy chăng:
“Bạch phát ca” nay Thượng Dương cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người Thượng Dương! người Thượng Dương
Má hồng đã héo tóc phai sương
Thái giám áo xanh cho giữ cửa
Bẽ bàng năm tháng bao đau thương

Cuối đời Huyền Tôn được tuyển vào
Nhập cung mười sáu nay sáu mươi
Cả bọn có hơn trăm gái đẹp
Mỏi mòn còn lại chỉ mình thôi

Nhớ buổi ra đi biệt họ hàng
Nuốt buồn đâu dám rỉ rên than
Vào cung được hưởng ơn mưa móc
Má đỏ phù dung dáng rỡ ràng

Chưa được quân vương thấy mặt mày
Dương Phi sớm đã ghét liền ngay
Giam vào cung lạnh âm thầm sống
Lầm lũi Thượng Dương cảnh lắt lay

Phòng vắng đêm thu mịt mịt dài
Đêm dài vò võ tủi phần ai
Ngẩn ngơ một bóng đèn khuya lụn
Song lạnh mưa rơi lả chả hoài

Chầm chậm ngày xuân hờ hững trôi
Ngày chầy lạnh lẽo bóng chiều đâu
Oanh ca trăm giọng nghe thêm chán
Cánh én song đôi mặc kệ đời

Én đến oanh đi chuốc não lòng
Xuân qua thu lại biết bao xuân
Cung sâu thăm thẳm vầng trăng tỏ
Thấm thoắt tuần trăng bốn chục năm

Trong cung cao tuổi nhất mình ư!
Khéo khéo trêu đùa cụ thượng thư
Dép nhọn áo quần may hẹp bó
Mày dài thon nhỏ sáp đen tô
Người ngoài trông thấy thêm cười nhạo
Thiên Bảo cuối mùa đẹp thế ru!

Người Thượng Dương cung khổ quá nhiều
Trẻ già đều khổ biết bao nhiêu
Khổ già, khổ trẻ đôi đường khổ
Cây đắng trăm năm nhận đã liều!

Anh thấy không
Xưa có phú Mỹ nhân Lã Hướng
Lại thấy không
Nay có bài ca Người Thương Dương bạc phếch tóc bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời