Tầm Dương đưa khách canh tàn
Sắt se Thu lạnh võ vàng phong lau
Người xuống ngựa, khách lên tàu
Không đàn sáo tiễn, cạn bầu rượu chung
Lung linh bến nước trăng lồng
Say trong ly biệt nào mong vui gì
Trên sông chợt vẵng tiếng tỳ
Người về chẳng nỡ, khách đi không đành
Ai đàn lần hỏi ngọn ngành
Tiếng đàn chợt nín, lặng thinh một hồi
Ghé thuyền xin được gặp người
Thắp đèn, châm rượu bày mời tiệc hoa
Ngàn lần gọi mãi mới ra
Cúi chào, nửa mặt tỳ bà nghiêng che
Căng dây vặn trục lành nghề
Dạo chưa thành khúc đã nghe hữu tình
Khi tấm tức lúc buồn tênh
Như không thoả chí bình sinh vẩy vùng
Chau mày thoăn thoắt tay vung
Bao nhiêu tâm sự trong lòng tuôn ra
Bấm khoan bấm nhặt ngân nga
Nghê Thường đầu khúc sau là Lục Yêu
Dây to mưa đổ ào ào
Nỉ non dây nhỏ biết bao nỗi niềm
Bỗng trầm tiếng nổi tiếng chìm
Tựa trên mâm ngọc rơi nghìn hạt châu
Dưới hoa oanh hót giọng sầu
Ngập ngừng xuống bãi suối dàu dàu trôi
Đàn dừng, nước đọng nửa vời
Đàn ngưng âm hưởng nơi nơi ngưng dần
Giấu buồn, buồn lại thầm dâng
Phút giây lặng lẽ nghe chừng hay hơn
Như bình bạc vỡ nước tuôn
Như quân thiết kỵ giáp gươm rộn ràng
Dứt bài, thu phím vỗ đàn
Một âm lụa xé bàng hoàng bốn dây
Phảng thuyền lặng ngắt đông tây
Giữa dòng thu bạc, trăng gầy vắt ngang
Trầm ngâm tháo phím cài đàn
Vuốt ngay xiêm áo, chỉnh trang dáng hình
Rằng xưa thiếp gái kinh thành
Gò Hà Mô, cuối khúc quanh là nhà
Giỏi đàn từ thuở mười ba
Danh ghi đệ nhất tài hoa giáo phường
Thiện tài phục ngón cung thương
Điểm tô nhan sắc Thu nương sao bằng
Khúc xong, trai trẻ Ngũ Lăng
Mang bao gấm lụa lăng xăng tặng nàng
Gảy bao lược bạc trâm vàng
Bao quần lụa thắm, rượu tràn ố hoen
Xuân thu trăng gió nhàn quen
Năm qua năm lại rộn chen tiếng cười
Em bắt lính, dì qua đời
Thời gian thấm thoát nhạt phai má hồng
Trước sân xe ngựa vắng không
Về già lấy một người chồng lái buôn
Ham tài lợi cách xa thường
Tháng rồi đến huyện Phù Lương mua chè
Một thuyền sông vắng đi về
Nước trôi lạnh lẽo bốn bề trăng đưa
Khuya nằm nhớ chuyện ngày xưa
Phấn son phai nhạt, trong mơ lệ nhoà
Tiếng tỳ than thở nghe qua
Giờ thêm tâm sự thiết tha bùi ngùi
Cùng nhau lận đận bên trời
Gặp nhau lọ phải có thời quen nhau
Đế kinh từ biệt đã lâu
Tầm Dương đất trích nằm đau suốt ngày
Vắng tanh đàn sáo chốn này
Tiếng tơ trúc cả năm dài chưa nghe
Sông Bồn đất thấp gần kề
Lau vàng trúc cỗi bên hè hắt hiu
Nghe gì nơi ấy sớm chiều
Cuốc gào hộc máu, vượn kêu khóc hoài
Xuân hoa nở, nguyệt thu cài
Thường nghiêng bầu rượu chuốc say một mình
Sáo đồng, chim núi sao đành
Kêu vang inh ỏi thình lình chói tai
Tiếng tỳ nàng dạo đêm nay
Nghe như tiên nhạc khoan thai nhịp nhàng
Mời ngồi khảy tiếp cung đàn
Tỳ Bà Hành khúc vì nàng chuốt trau
Cảm lòng, nàng đứng hồi lâu
Lại ngồi réo rắc điệu sầu chơi vơi
Đàn thêm tha thiết bồi hồi
Khách ngồi quanh tiệc ngậm ngùi lệ sa
Hỏi người buồn nhất ai là
Giang Châu tư mã đẫm tà áo xanh