Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 14:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 05:01

羸駿

驊騮失其主,
羸餓無人牧。
向風嘶一聲,
莽蒼黃河曲。
踏冰水畔立,
臥雪冢間宿。
歲暮田野空,
寒草不滿腹。
豈無市駿者,
盡是凡人目。
相馬失於瘦,
遂遺千裡足。
村中何擾擾,
有吏徵芻粟。
輸彼軍廄中,
化作駑駘肉。

 

Luy tuấn

Hoa lưu thất kỳ chủ,
Luy ngã vô nhân mục.
Hướng phong tê nhất thanh,
Mãng thương Hoàng Hà khúc.
Tháp băng thuỷ bạn lập,
Ngoạ tuyết trủng gian túc.
Tuế mộ điền dã không,
Hàn thảo bất mãn phúc.
Khởi vô thị tuấn giả,
Tận thị phàm nhân mục.
Tướng mã thất ư sấu,
Toại di thiên lý túc.
Thôn trung hà nhiễu nhiễu,
Hữu lại trưng xô túc.
Thâu bỉ quân khái trung,
Hoá tác nô thai nhục.

 

Dịch nghĩa

Ngựa hoa lưu mất chủ
Gầy đói không người chăn
Ngẩng đầu trước gió, hí lên một tiếng dài
Trên cánh đồng man mác, bên khúc sông Hoàng Hà
Chân giẫm lên băng bên bờ lạch nước
Thân nằm trong tuyết, giữa những mồ mả
Cuối năm đồng nội quạnh không
Cỏ lạnh ăn không đầy bụng
Nào phải là không có người mua ngựa hay đâu!
Nhưng họ đều là phường mắt thịt tầm thường
Xem ngựa chỉ thấy gầy thì chê
Không biết đến bộ vó chạy nghìn dặm
Trong thôn có gì nhốn nháo thế?
Đó là bọn nha lại đang thúc nộp cỏ và thóc
Để tải về tàu ngựa trong trại lính
Nuôi béo loài ngựa thồ!


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Con tuấn mã mất chủ,
Gầy đói đi lang thang.
Từng tiếng dài hí gió,
Bên Hoàng Hà mênh mang.
Chân lội tuyết bờ nước,
Thân nằm mả trong sương.
Trời đông, đồng quạnh quẽ,
Cỏ lụi, bụng đói nhàng!
Vẫn có kẻ kén ngựa,
Nhưng mắt lại tầm thường,
Chẳng biết tài nghìn dặm,
Chỉ chê gầy giơ xương!
Trong xóm đang nhộn nhịp,
Nha lại thu thóc lương,
Tải về tàu quân trại,
Nuôi ngựa thồ béo chương!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngựa hoa lưu mất chủ
Gầy đói chẳng người lo
Trước gió hí tiếng to
Cạnh Hoàng Hà man mác
Chân giẫm băng, bờ nước
Nằm trong tuyết, giữa mồ
Cuối năm đồng ruộng khô
Cỏ lạnh, đói ràng rụa
Bởi có người mua ngựa
Phường mắt thịt tầm thường
Chê ngựa ốm trơ xương
Đâu vó câu ngàn dặm.
Trong thôn nhôn nháo lắm
Quan bắt nộp thóc lương
Lính tải chất đầy chuồng
Nuôi ngựa thồ béo bổ!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngựa Hoa Lưu mất chủ rồi,
Gầy gò đói khát không người chăm nom.
Gió lên, hý một hồi dòn,
Trên đồng cỏ rộng, bên con sông Hoàng.
Đạp băng bên vũng nước tràn,
Nằm trong hố tuyết tránh làn gió đông.
Cuối năm, đồng ruộng trống không,
Cỏ, ăn lạnh lẽo, bụng không được đầy.
Há không người kiếm ngựa hay?
Toàn là mắt thịt, ngựa nay mới còn!
Ngựa, xem, chỉ biết chê còm,
Bộ giò ngàn dặm, có còn thấy đâu.
Trong thôn, nhốn nháo truyền nhau,
Lính thu lúa, cỏ, mau mau cho đầy.
Đem về tầu ngựa gần đây,
Ngựa thồ, vỗ béo một bầy mà thôi!...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa lưu đã mất chủ từ nay,
Gầy đói, ai đâu dẫn dắt mày.
Hướng gió hí rền vang một tiếng,
Bên Hoàng Hà bát ngát xanh đây.
Đạp lên băng mạn bờ sông đứng,
Nằm giữa tuyết trên mả mộ phơi.
Đến cuối năm đồng khô trống trải,
Những còn cỏ lạnh, bụng đầy vơi.
Ngựa nòi, kẻ biết mua thì hiếm,
Người tục mắt phàm lại lắm tay.
Thấy ngựa gầy là chê chán vội,
Bốn chân ngàn dặm quý nào hay.
Trong làng rối rắm làm sao thế?
Thâu tóm lúa rơm, nha lại đầy!
Chở hết về chuồng nơi trại lính,
Nuôi tàu ngựa thịt béo phì nhơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa lưu hoa mất chủ
Gầy đói chẳng ai màng
Ngẩng cao đầu hí gió
Sông Hoàng trôi mênh mang
Chân dẫm băng trên nước
Thân nằm tuyết cạnh mồ
Cuối năm đồng nội quạnh
Cỏ lụn ăn không no
Nào ai mua ngựa hay?
Đúng lại phường mắt ếch!
Chỉ khéo chê xương gầy
Ngàn dặm hay, biết đếch
Xóm làng đang nhốn nháo
Quan thu rơm thóc khô
Chở về tàu quân trại
Nuôi béo lũ ngựa thồ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa hoa lưu vốn đà mất chủ
Gầy đói không có kẻ dắt chăn
Hướng về gió, hí thở than
Trên Hoàng Hà, khúc cỏ cằn mọc hoang
Đạp trên băng đóng bên bờ nước
Nằm ngủ trên tuyết trước mồ hoang
Cuối năm ruộng trống đồng không
Cỏ chưa đầy bụng, đói trông rã rời
Đâu phải không có người mua ngựa
Nhưng toàn là trần tục mắt phàm
Ngựa gầy vừa thấy khỏi bàn
Bỏ qua bốn cẳng chạy ngàn dặm băng
Có gì mà trong làng rối thế?
Bọn sai nha tới để thâu tranh
Chở về chuồng ngựa nhà binh
Mà nuôi vỗ béo ngựa làm thịt thôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời