Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 15:51

有木其七-凌霄花

有木名凌霄,
擢秀非孤標。
偶依一株樹,
遂抽百尺條。
託根附樹身,
開花寄樹梢。
自謂得其勢,
無因有動搖。
一朝樹摧倒,
獨立暫飄颻。
疾風從東起,
吹折不終朝。
朝為拂雲花,
暮為委地樵。
寄言立身者,
勿學柔弱苗。

 

Hữu mộc kỳ 7 - Lăng tiêu hoa

Hữu mộc danh lăng tiêu,
Trạc tú phi cô tiêu.
Ngẫu y nhất châu thụ,
Toại trừu bách xích điều.
Thác căn phụ thụ thân,
Khai hoa kí thụ sao.
Tự vị đắc kì thế,
Vô nhân hữu động dao.
Nhất đán thụ tồi đảo,
Độc lập tạm phiêu dao.
Tật phong tòng đông khởi,
Xuy chiết bất chung triêu.
Triêu vi phất vân hoa,
Mộ vi uỷ địa tiều.
Kí ngôn lập thân giả,
Vật học nhu nhược miêu!

 

Dịch nghĩa

Có cây tên là lăng tiêu,
Lớn lên tươi tốt nhưng ngọn không lẻ loi.
Tình cờ được nương nhờ theo một thân cây nào đó,
Thế là nó có thể vươn lên thành cây dây leo dài cả trăm thước.
Rễ nó ăn nhờ thân cây,
Hoa nó nở trên cành cây.
Tự cho là có thế lực,
Không ai lay chuyển được nó.
Một buổi sáng kia cây bị đốn đổ,
Nó còn tạm đứng phất phơ trước gió.
Gió mạnh từ phía đông thổi tới,
Nó bị thổi gãy nội trong buổi sáng.
Buổi sáng còn là hoa trên cao chạm mây,
Buổi chiều đã thành củi chất đống trên mặt đất.
Gửi lời tới những kẻ đang gây dựng sự nghiệp,
Đừng có học loài cây leo mềm yếu này.


Lăng tiêu là một loại cây leo thường leo vào cây khác mà sống, hoa nở về mùa hạ và mùa thu, sắc hoa vàng thắm rất đẹp.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tâm Hương

Có thứ cây lăng tiêu,
Dây leo khoe mĩ miều.
May gặp nhờ cây lớn,
Vươn mình trăm thước cao.
Rễ bám nhờ thân cứng,
Hoa nở gửi cành đầu.
Tự cho mình đắc thế,
Không gì lay nổi đâu!
Một sớm cây lớn đổ,
Riêng mình tạm phiêu dao.
Gió mạnh từ đông thổi,
Cành gãy chẳng bao lâu,
Sớm, hoa còn mây lướt,
Chiều, củi đất tiêu điều.
Nhắn ai người lập chí:
Đừng học giống hoa leo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lăng tiêu một giống cây,
Sống nhờ, cũng đẹp thay.
May tựa vào cây lớn,
Vườn dài trăm thước dây.
Rễ bám vào thân gỗ,
Hoa đơm đầu ngọn cây.
Tự cho mình được thế,
Chẳng dễ gì lung lay.
Một sớm cây to ngã,
Tạm đứng phất phơ bay.
Phương đông cơn gió giật,
Lưng buổi gãy tan ngay.
Sớm, ngất mây hoa nở,
Chiều, lăn đất củi đầy.
Nhắn ai toan lập chí,
Chớ học giống leo này.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lăng Tiêu là giống cây chi,
Sắc trông đẹp phết, gốc thì rung rinh.
Sống nhờ cổ thụ cao xanh,
Nhánh dài trăm thước,vươn mình ra xa.
Rễ ăn vào gốc cây già,
Đến kỳ hoa nở chói lòa cành cao.
Cây leo đắc thế lắm sao!
Dẫu chi thì chẳng lụy nào tới thân.
Ngày kia cổ thụ đổ rần,
Nhánh dây phơ phất, treo thân tạm thời.
Gío đông dồn dập tới nơi,
Cây đành đứt đoạn, tơi bời lá hoa.
Sáng còn hoa tận mây xa,
Chiều về nhành lá nhạt nhòa bùn nhơ.
Nhắn ai mưu dựng cơ đồ,
Chớ nên mềm yếu, tựa hồ Lăng Tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

tìm bản dịch hoa lăng tiêu

loài hoa có giống lăng tiêu nọ.....nhắn nhủ ai người lo lập trí,xin đừng bắt trước cái dây leo.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lăng tiêu là cây leo thường có
Lớn xanh tươi, ngọn nó đơm nhiều
Tình cờ theo gió phiêu diêu
Bám cây nào đó, leo trăm thước dài
Rễ nó ăn vào cây mà sống
Hoa nở ra lồng lộng nương cành
Tự cho là có quyền hành
Không ai lay chuyển, một mình trên cây
Một sớm kia gốc cây bị đốn
Nó vẫn còn tạm đứng phất phơ
Gió đông thổi tới đâu ngờ
Cây leo bị gãy nằm trơ lúc này
Buổi sáng còn chạm mây cao ngất
Tới chiều nằm trên đất củi xài
Gửi ai dựng nghiệp lâu dài
Nhân đây đừng có học loài cây leo.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Có cây gọi lăng tiêu
Sống nhờ nhưng tươi tốt
Nương tựa gốc cây to
Vươn lên hàng trăm thước
Rễ bám vào thân lớn
Hoa nở vươn đầu ngọn
Tự đắc khoe phận mình
Không có gì lay chuyển
Một sớm cây ngã kềnh
Thân may còn lướt thướt
Gió đông bỗng thổi ào
Gãy cành đâu vẹn được
Sớm, hoa lướt tầng mây
Chiều, lăn quay tàn héo
Nhắn ai muốn lập thân
Đừng học loài hoa yếu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời