Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
人間四月芳菲盡,
山寺桃花始盛開。
長恨春歸無覓處,
不知轉入此中來。
Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
Trường hận xuân quy vô mịch xứ,
Bất tri chuyển nhập thử trung lai.
Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết
Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ
Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích
Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi.
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Gửi bởi Vân Công Tử ngày 02/04/2020 16:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vân Công Tử ngày 02/04/2020 16:36
Tháng tư xuân hết hoa sớm tàn
Chùa núi đào xuân nhú mơn man
Trách giận rằng xuân đi nhanh quá!
Ai biết rằng xuân vẫn chưa tan.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/04/2020 11:53
Tháng tư hương đã tan rồi,
Hoa đào chùa núi rực đồi nở bung.
Hận dài xuân mất hành tung,
Mà không biết chuyển xuân hồng về đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/04/2020 11:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/04/2020 18:31
Tháng tư hoa đã tan hương rồi,
Chùa núi hoa đào bừng nở đồi.
Trường hận xuân về không để dấu,
Mà xuân không biết về đây thôi.
Gửi bởi Trần Đặng Tài ngày 22/04/2020 14:12
Tháng tư thường hoa đã hết thơm
Nhưng đào trên núi lại lại chớm hương
Trách xuân bỏ đi không từ biệt
Ai ngờ xuân mới đến bên đường
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]