Lượt là vằng vặc rạng tơ hào,
Phải mịt mù nay vì cớ nao?
Nhân bởi hắc vân ngất phủ,
Há rằng ngọc thỏ hay lao.
Hằng Nga lấy đấy làm rông vát,
Thục Đế tuồng ni kẻo ước ao.
Mựa đắng đêm nay chăng thấy nguyệt,
Thu qua đông đến quế càng cao.


Bài thơ trên trích trong Về bài thơ Nôm của Bùi Xương Trạch: Đêm trung thu không trăng (Tảo Trang, Tạp chí Hán Nôm, số 2(7), 1989). Bài thơ này trước đó được phiên âm trong Đêm trung thu không trăng, một bài thơ Nôm thời Hồng Đức (Nguyễn Đăng, Tạp chí Hán Nôm, số 2(5), 1988) như sau:
Lượt là vằng vặc rạng tơ hào,
Phải mịt mù nay vì cớ sao?
Nhân bởi hắc vân ngất phủ,
Há rằng ngọc thỏ hèn sao.
Hằng nga chiếm lấy làm song viết
Thục tế tuồng ni dám ước ao,
Mựa dắng đêm nay trăng thấy nguyệt,
Thu qua đông đến quế càng cao.