Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: kỷ niệm (127)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/12/2014 11:08

Chắc người nói chẳng hết lời
Nên cây trúc có trên đời đấy em
Cha nghèo cây trúc thẳng thêm
Mùa thu sang, lá bên thềm vừa rơi

Câu hát ấy mẹ hát rồi
Giờ em hát lại với tôi lúc này
Hát bằng lời của bàn tay
Với bao thân trúc xếp dầy hai bên

Cái mành trúc gió chao nghiêng
Cái bàn, cái ghế, thân quen, bao đời
Ngỡ như lại thấy, chiều ơi
Bữa cơm tối giữa vòm trời đầy sao

Xa xưa trúc ở chỗ nào
Mái chùa cong, bậc cầu ao gập ghềnh
Những vùng đồi trúc thênh thênh
Một thời trai, bước quân hành chưa quên

Vịn vai trúc đỡ tôi lên
Cái lá ấy tôi thả thuyền gửi em
Sau lưng tôi, mảnh trăng liềm
Trước mặt tôi, nhánh trúc mềm lá ngang

Giờ về thành phố với em
Mảnh mai trúc vẫn giữ nguyên dáng mình
Đung đưa trong những chiếc mành
Lời nào nhắn gửi trúc dành cho tôi

Chắc người nói chẳng hết lời

Nên cây trúc có trên đời đấy em…