Phố rất dài, dài hơn kỷ niệm
lá nghiêng vai ôm lấy đời ta
cây mồ côi giữa chiều đứng khóc
vàng thu ơi, tình đã phôi pha...

Phố vẫn buồn, buồn như hạnh phúc
mỗi quay lưng mòn vẹt gót giày
sỏi lên tiếng thay lòng câm lặng
chẳng còn ai, ngoài ta nơi đây

Phố chờ mãi, chờ đêm thắp nắng
ngày thắp sao, tình sẽ quay về
ôi, phố cũng dại như ta vậy
huyễn hoặc mình sau một cơn mê!