Có một câu chuyện cũ
Kể chuyện anh nhà nghèo
Đi ở cho trọc phú
Chăn trâu cùng bạn nghèo.

Có một hôm cả đội
Thả trâu ăn trên đồi
Bày cuộc thi bơi lội
Giao trâu cho đất trời.

Tầm trưa khi kiểm lại
Trâu thiếu mất một con
Của chính anh chàng ấy
Ai nấy thất kinh hồn.

Bạn dong trâu về hết
Chỉ còn lại mình anh
Về nhà chủ đánh chết
Anh nước mắt chảy quanh.

Anh than trời trách đất
Tủi phận mình vô duyên
Khóc một hồi ngủ mất
Khỏi lo lắng buồn phiền!

Thốt nhiên anh tỉnh dậy
Có gì chạm vào anh
Anh hé mắt nhìn thấy
Một đàn quạ xúm quanh.

Tưởng anh là xác chết
Chúng định chén no say
Một con gần hơn hết
Nhằm mắt anh mổ ngay.

Anh nhanh tay chụp lấy
Cả bầy tán loạn bay
Một con quạ vùng vẫy
Bị anh giữ trong tay.

Quạ hết lời van vĩ:
“Xin ngài tha cho tôi
Tôi sẽ biếu vật quý
Ngài tận hưởng cả đời.”

Anh chàng liền lên tiếng:
“Vật gì, đưa đây coi!”
Quạ nhả từ trong miệng
Viên ngọc nhỏ sáng ngời.

“Đây là viên ngọc nhỏ
Nhưng quý nhất trên đời
Ngài ước điều gì đó
Sẽ ứng nghiệm tức thời.”

Anh chàng lập tức nghĩ:
“Mình hiện đang mất trâu
Vậy thì xin trâu nhỉ
Ngọc ước, chớ để lâu!”

Dưới chân đồi lững thững
Đi lên một con trâu
Anh chàng ta hí hửng
Dắt trâu về mau mau.

Trả trâu cho trọc phú
Anh xin nghỉ việc ngay
Một hôm anh hứng thú:
“Ta muốn có lâu đài.”

Một ngôi lầu cao ngất
Mái ngói và tường hoa
Đồ đạc sang trọng nhất
Đã lập tức hiện ra.

Anh mơ màng ước tiếp:
“Cô vợ đẹp như hoa.”
Nhìn ra cánh cổng khép
Bà mối bước vào nhà.

Bà nhìn anh đon đả
Có cô gái trong vùng
Con một vị trưởng giả
Nhất định anh sẽ ưng.

Anh lập tức xem mắt
Quả thật là giai nhân
Từ dáng người, vẻ mặt
Bao tiếng đồn xa gần.

Thế là thật nhanh chóng
Cô gái thành vợ anh
Anh như đang nằm mộng
Có vợ đẹp sẵn dành!

Cô vợ xấu tính đó
Cứ gặng hỏi nhờ đâu
Anh trở nên giàu có
Anh chẳng nói một câu.

Một hôm anh say rượu
Mọi bí mật phun ra
Cô vợ muốn giàu sụ
Trộm ngọc mang về nhà.

Khi anh chàng tỉnh dậy
Vợ đã biệt tăm hơi
Viên ngọc cũng không thấy
Anh chỉ biết kêu trời.

Tiếc của anh ngồi khóc
Bụt lập tức hiện ra:
“Làm sao con lại khóc?”
Anh tình thiệt thưa qua.

Bụt bảo: “Đừng phẫn chí
Ta sẽ giúp cho con
Tìm lại viên ngọc quý
Cùng cô vợ của con.”

Trao hai hoa trắng, đỏ
Bụt nhìn anh dặn dò:
“Trắng, gài cửa nhà vợ
Sẽ có chuyện bất ngờ.

Sau con dùng hoa đỏ
Giải nguy cho cả nhà
Cứ làm y cách đó
Ngọc quý sẽ về ta.”

Dặn xong Bụt biến mất
Anh cầm hai bông hoa
Đem một bông đi cất
Bông kia lén gài nhà.

Cô vợ đang ngồi ngắm
Viên ngọc ước trộm về
Lòng cô vui sướng lắm
Nên ngắm rất say mê.

Bỗng có mùi hương lạ
Ngào ngạt bay vào nhà
Cô vợ ngạc nhiên quá
Bước ra nhìn gần xa.

Cô thấy bông hoa trắng
Gài trước cửa nhà mình
Một bông hoa nhỏ nhắn
Nhưng nhìn thật là xinh.

Cô ngửi bông hoa lạ
Ôi! Mùi hương thơm lừng!
Vợ chồng vị trưởng giả
Cũng chạy ra ngửi cùng.

Tất cả ngửi mê mải
Bỗng mũi ngứa vô cùng
Họ ra sức để gãi
Mũi dài ra, lạ lùng!

Mũi cứ dài, dài mãi
Thò tới miệng, tới cằm
Càng nhìn càng kinh hãi
Chấm đất mới chịu dừng.

Cả ba người thất sắc
Vợ nước mắt đầm đìa
Một cô gái nhan sắc
Bỗng quái dị chưa kìa!

Mãi hai ngày sau đó
Anh chàng mới chạy sang
Nhìn thấy cả nhà vợ
Không nhịn được, cười vang.

Ông cha vợ giả lả
Kể lại mọi sự tình
Anh nói: “Chẳng gì lạ
Tại vợ con bạc tình.

Trộm đi viên ngọc quý
Khiến trời đất bất bình
Nên trêu đùa một tý
Nếu cha mẹ thuận tình.

Trả lại viên ngọc ước
Con sẽ chữa trị cho
Mũi lại ngắn như trước
Mọi người không cần lo.”

Không còn cách nào khác
Họ phải trả ngọc thôi
Ngửi hoa đỏ chốc lát
Mũi họ ngắn lại rồi!

Vợ xin anh tha thứ
Anh tốt bụng bỏ qua
Gia đình vui như cũ
Họ sống rất thuận hoà.

Lúc anh già hơn trước
Có con quạ năm nào
Đến đòi viên ngọc ước
Rồi bay vút trời cao.