Em bảo xuyến chi lại nở rồi
Lòng tôi xao xuyến mãi không thôi
Quê tôi cũng trắng màu hoa ấy
Đẹp nhánh sông quê, đẹp đất trời!

Đồng bằng quen thuộc đến đồi xa
Một dải sơn hà chung sắc hoa
Hồn nhiên, duyên dáng, tinh khôi lắm
Để thoáng nao lòng bao khách xa.

Người gọi em là hoa xuyến chi
Đã xinh mà lại rất nhu mì
Một cành hoa nhỏ gieo hương phấn
Cũng khiến ngập ngừng những bước đi!

Từ độ tôi là khách viễn phương
Lòng tôi gửi lại những cung đường
Có loài hoa nhỏ tôi yêu mến
Cứ mỗi mùa về gieo nhớ thương!