Ngày xưa mỗi buổi chiều tan học
Em chân sáo nhỏ tuổi mười lăm
Vòm me thả lá rơi trên tóc
Em cười:- Lá điểm chút duyên thầm.

Ngày ấy mắt em thương đến vậy
Trong veo như đáy nước hồ trong
Tôi soi thấy bóng mình trong đấy
Em vẫn hồn nhiên chẳng bận lòng.

Ngày cũ tan trường ta chung bước
Vòm me xanh rợp lối ta về
Em vô tư quá đâu biết được
Có kẻ thầm mong chuyện hẹn thề.

Dòng đời chia cách tôi và em
Đôi phương trời lạ biết đâu tìm
Chiều mưa nhìn lá me non trổ
Lòng chợt bâng khuâng một nỗi niềm.

Gió nhắn dùm tôi nhé gió ơi!
Dù nay xa cách mấy phương trời
Lòng tôi vẫn nhớ vòm me cũ
Nhớ bước chân son lẫn tiếng cười.