Tôi đi tìm lại cho tôi,
Một nhành mua tím của thời ngây thơ.
Ngày xưa…hai đứa dại khờ,
Hái hoa mua tím làm thơ… rồi cười.
Nghiêng đầu em gọi: Hoa ơi!
Sao hoa tím thế cho người nhớ mong?
Ngày xưa, tôi cứ viển vông,
Hoa mua cài tóc cho hồng má em.
Em cười má lúm đồng tiền,
Tôi nhìn hoa tím lòng riêng mơ màng.

Bao năm rời bỏ quê làng,
Hoa mua ngày cũ úa tàn còn đâu.
Nhà người em bước làm dâu,
Bỏ tôi với một khối sầu trong tim.
Chiều nay, lặng lẽ đi tìm,
Tìm hoa mua tím bên triền sông quê.
Hoa mua vẫn nở lối về,
Nhưng còn đâu suối tóc thề ngày xưa?