Mùi hương trinh bạch thơm trời đất
Cánh trắng xinh xinh, mộng mới vừa...
Loài hoa bình dị và chân chất
Dành dành- Một thoáng nhớ nhung xưa!

Em cứ dịu dàng như sớm mai
Trắng trong, thuần khiết tự bao ngày
Vườn trưa bóng nắng xanh cây lá
Chim mãi chuyền cành, vỗ cánh bay!

Tôi nghe một chút hồn cây cỏ
Đọng lại trên từng cánh hao gầy
Và nghe tiếng gió về ngang ngõ
Rải hương tinh khiết để lòng say!

Những đoá dành dành trong ngày mới
Rưng rưng bóng nắng rọi qua vườn
Đem đến một niềm vui phơi phới
Vơi nỗi niềm thương nhớ quê hương.