Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/05/2020 19:52, số lượt xem: 192

Một mình vào quán vắng
Gọi ly cà phê đen
Cà phê đen vốn đắng
Uống một mình đã quen.

Một mình ngồi quán vắng
Hương cà phê vấn vương
Có một thời áo trắng
Uống cà phê không đường.

“Thức khuya gạo thi à?
Hãy uống cà phê đắng!”
Mang theo lời người ta
Suốt chặng đời đằng đẵng.

Chiều một mình quán vắng
Từng giọt buồn rơi rơi
Nhấp ngụm cà phê đắng:
- Nhớ người, cà phê ơi!