Lắng hồn xưa cũ theo chân bước
Tôn Thạnh mùa về xanh bóng cây
Hào sảng từng câu thơ yêu nước
Trái tim Đồ Chiểu vẫn đâu đây.

Mái cong cổ kính dấu thoi đưa
Còn âm vang tiếng vọng xa xưa
An nhiên gió thoảng bên hiên vắng
Hàng me trầm mặc suốt bao mùa.

Bóng nắng mơ màng trên lối qua
Cột bia lưu niệm dấu chưa nhoà
Không dưng tôi thấy lòng xao xuyến
Nhớ đến người một bậc tài hoa.

Nén nhang thơm thành tâm tưởng niệm
Một người thầy và một nhà thơ
Tấm lòng yêu nước xưa nay hiếm
Nghĩa khí sáng trong chẳng bụi mờ.