Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: cổ tích (31)
Đăng ngày 24/04/2020 18:36, số lượt xem: 421

Ngày xưa Thiên và Địa
Thân như cột với kèo
Họ giống nhau ở chỗ
Anh nào cũng rất nghèo.

Đều mồ côi cha mẹ
Thiên sáng dạ vô cùng
Làm gì cũng cặn kẽ
Một hôm Địa bàn chung:

“Hai ta làm thuê mãi
Bao giờ mới khá hơn?
Nhưng giá như đổi lại
Một người học tốt hơn.

Nếu anh được đi học
Sẽ đậu làm quan to
Anh chỉ cần cố học
Tiền bạc để tôi lo.

Tôi sẽ làm hết sức
Kiếm tiền để nuôi anh
Nếu anh có quan chức
Ta cùng hưởng công danh.”

Thiên đồng tình tức khắc
Địa dặn thêm đôi lời:
“Sau này anh thành đạt
Anh nhớ đừng quên tôi.”

Từ đó Địa quần quật
Làm thuê suốt đêm ngày
Sau mười năm đèn sách
Thiên nay đã thành tài.

Hắn đã liên tiếp đậu
Khoa thi hương, thi đình
Cả Trạng Nguyên cũng đậu
Thành quan to triều đình.

Có kẻ hầu người hạ
Có dinh thự nguy nga
Trở thành người sang cả
Hưởng phú quý, vinh hoa.

Được tin, Địa hớn hở
Vội đem trả trâu cày
Bán phăng căn nhà nhỏ
Lên đường thăm bạn ngay.

Có ngờ đâu khi đến
Thiên đã đổi thay lòng
Không nhớ tình thương mến
Chẳng nhận bạn tâm đồng.

Hắn dặn quân cấm cửa
Không cho Địa được vào
Địa mong chờ gì nữa?
Lòng người bạc làm sao!

Địa về bờ sông vắng
Nước mắt lã chã rơi
Càng nghĩ càng cay đắng
Sự bạc đen lòng người.

Làng không về được nữa
Nhà đã bán cho người
Bao nỗi niềm chan chứa
Nước mắt lại tuôn rơi!

Bụt cảm thương mọi nỗi
Biến thành khách qua đường
Ghé dừng chân và hỏi:
“Sao con lại khóc thương?”

Địa sụt sùi kể lể
Cho Bụt nghe đuôi đầu
Bụt giúp người tử tế
Một chiếc đò hiện mau.

Bụt nhìn anh và dặn:
“Con cứ ở lại đây
Đưa đò trên sông vắng
Cũng đủ sống qua ngày.”

Địa nghe lời Bụt bảo
Làm nghề chống đò ngang
Chỉ vừa đủ cơm cháo
Chẳng dư dả cao sang.

Ngày giỗ cha đã đến
Lòng Địa đầy âu lo
Hôm ấy thuyền về bến
Bỗng có tiếng gọi đò.

Anh quay đò đưa tiếp
Khách gọi là đàn bà
Trẻ tuổi và xinh đẹp
Bảo: Đường về còn xa.

Xin ngủ nhờ một tối
Địa nhường chõng nàng nằm
Đột nhiên nàng lại hỏi:
“Anh có bạn trăm năm?”

Địa đáp lời: “Chưa có.”
“Tôi xin làm vợ anh.”
Địa sượng sùng, bỡ ngỡ
Nàng cất giọng hiền lành:

“Xin anh đừng như thế
Tôi là người cung tiên
Trời thấy anh tử tế
Cử tôi giúp người hiền.”

Nói rồi nàng hoá phép
Biến túp lều bên sông
Thành dinh cơ rất đẹp
Đủ các thức đồ dùng.

Người hầu hạ đủ cả
Địa sung sướng thuận tình
Nàng lại còn biến hoá
Làm cỗ bàn linh đình.

Nàng chỉ các mâm tiệc
Nói để Địa cúng cha
Biết lòng anh tha thiết
Làm giỗ cúng cha già.

Nàng còn bảo Địa hãy
Mặc gấm vóc cao sang
Ngồi kiệu mời Thiên lại
Ăn giỗ và luận bàn.

Lần này Địa tới ngõ
Thiên tiếp tử tế hơn
Nhưng nghe mời ăn giỗ
Hắn bỉu môi khinh thường:

“Chú muốn ta đến dự
Thì hãy trải chiếu hoa
Suốt chặng đường đầy đủ
Từ dinh đến tận nhà.”

Nàng tiên nghe Địa kể
Hoá chiếu trải tận dinh
Thiên ngạc nhiên vô kể
Đến cho biết sự tình!

Đến nơi hắn thấy lạ
Từ đồ đạc, cửa nhà
Đều hơn người quá xá
Quý giá và xa hoa.

Lúc mọi người ăn cổ
Vợ Địa rót rượu mời
Thiên chẳng chút xấu hổ
Nhìn người đẹp không rời.

Rượu say, hắn đề nghị:
“Chú đổi vợ, cơ ngơi
Với chức quan tại vị
Và dinh cơ của tôi.”

Địa vừa toan từ chối
Nàng tiên bảo nhận lời
Địa thuận tình hoán đổi
Thiên háo hức cười vui.

Hai bên làm giao ước
Địa lên võng về dinh
Còn Thiên thì say khướt
Ngủ thẳng ót một mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy
Hắn ngơ ngác nhìn quanh
Thấy một mình nơi đấy
Trong một túp lều tranh.

Người đẹp cùng dinh thự
Biến mất chẳng tăm hơi
Hắn nhớ lại mọi thứ
Tay chân bỗng rụng rời.

Và rồi kể từ đó
Hắn chống đò qua sông
Sống cuộc đời nghèo khó
Đáng đời kẻ hai lòng.

Còn riêng phần anh Địa
Thông minh, giỏi giang hơn
Có lẽ đã thấm thía
Nên anh càng gắng công.

Anh sống đời vinh hiển
Làm quan rất anh minh
Mới hay người lương thiện
Trời đất cũng đồng tình.