Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: cổ tích (31)
Đăng ngày 29/04/2020 17:59, số lượt xem: 375

Ngày xưa có cô gái
Con ông già họ Lê
Bởi ông kén chọn mãi
Con gái chưa yên bề.

Thế rồi buổi sáng nọ
Ông tiếp những ba chàng
Và cả ba người họ
Muốn làm rễ đông sàng.

Một người xưng bắn giỏi
Bắn bất cứ vật gì
Dù ở xa tới nổi
Mắt chẳng nhìn thấy chi.

Một người khoe lặn giỏi
Dù xuống nước hàng tuần
Mặt cũng không hề đổi
Vẫn bơi lặn ung dung.

Anh ta còn đoan chắc
Khi lặn dưới đại dương
Dù là vật nhỏ nhất
Cũng tìm được như thường.

Một người xưng thầy thuốc
Con bệnh tắt thở rồi
Chỉ cần anh đổ thuốc
Là cứu được như chơi.

Ông dắt người thứ nhất
Ra ngay trước sân nhà
Chọn cây thông cao ngất
Rồi thong thả phân qua.

Tôi cho người lên đó
Bôi vôi một lá cây
Anh bắn đúng lá nọ
Rụng xuống mới thực tài.

Không một chút luống cuống
Chỉ một mũi tên thôi
Chiếc lá đã rụng xuống
Đúng chiếc lá bôi vôi!

Ông già đi ra biển
Dẫn theo người thứ hai
Rồi cởi chiếc nhẫn liệng
Bảo anh ta mò ngay.

Người thứ hai tức khắc
Cởi áo lặn xuống ngay
Và chỉ trong tích tắc
Giơ chiếc nhẫn trên tay.

Người thứ ba đến chợ
Có một lão ăn mày
Chỉ còn thoi thóp thở
Ông bảo cứu hắn ngay.

“Nếu hắn ta sống lại
Tôi thừa nhận anh tài.”
Người thứ ba xăng xái
Bắt mạch rồi đi ngay.

Đến trước một bụi rậm
Anh bứt ít lá cây
Bỏ vào trong chiếc ấm
Nấu thuốc cứu ăn mày.

Quả là chuyện hiếm thấy
Thuốc anh linh nghiệm thay
Lão ăn mày bật dậy
Như qua giấc ngủ dài.

Ba người đều thiện nghệ
Ông không biết gả ai
Đối diện ba chàng rể
Ông thở ngắn, than dài.

Bỗng người nhà lật đật
Báo tin con gái ông
Bị đại bàng tha mất
Lúc cuốc cỏ ngoài đồng.

Họ ba chân bốn cẳng
Ù té chạy ra đồng
Đại bàng đang bay thẳng
Ra tuốt ngoài biển Đông.

Thế là anh bắn giỏi
Vội vàng lắp cung tên
Một phát tên vút tới
Đại bàng rơi xuống liền.

Mang theo cả cô gái
Anh thứ hai lấy hơi
Lặn một mạch mê mải
Đến chỗ đại bàng rơi.

Anh vừa bơi vừa đỡ
Đưa cô gái vào bờ
Nhưng cô đã tắt thở
Ai nấy thảy ngẩn ngơ.

Cô chỉ là cái xác
Bụng đầy nước trương phềnh
Gương mặt cô nhợt nhạt
Hai mắt đã nhắm nghiền.

Nhà danh danh y cố sức
Để thi thố tài ba
Sau một hồi nỗ lực
Cô gái đã nôn ra.

Biết bao nhiêu là nước
Và cô tỉnh lại ngay
Mặt ông già nhoè ướt
Bởi nước mắt tuôn dài.

Nhưng khi con tỉnh lại
Ông lại phải đau đầu
Ba chàng trai tranh cãi
Xem ai nhiều công lao.

Tất cả đều bối rối
Chẳng biết tính lẽ nào
Cuối cùng họ đành tới
Nhờ quan phân thấp cao.

Quan cũng thật rối trí
Cứ hết ra lại vào
Sau bao ngày suy nghĩ
Quan phán bảo như sau:

“Trong việc cứu cô gái
Công ba người ngang nhau
Cả ba chung tay lại
Mới vẹn toàn trước sau.

Nhưng phần anh thầy thuốc
Nhiệm vụ là cứu người
Nên không thể bắt buộc
Cô gái lấy anh rồi.

Còn anh chàng thiện xạ
Anh bắn đại bàng rơi
Đúng là mạo hiểm quá
Bởi cô gái cũng rơi.

Nếu không được cứu vớt
Cô gái đã tiêu đời
Nên anh còn thiếu sót
Chỉ là ân nhân thôi.

Riêng về anh chàng cuối
Đã lặn để cứu người
Ôm cô gái suốt buổi
Bắt buộc phải thế thôi.

Nhưng sách xưa có nói
Nam nữ phải rạch ròi
Chuyện không thể thay đổi
Kết duyên hợp lẽ trời.

Tuy nhiên cả hai phải
Đối đãi tốt muôn phần
Với hai chàng còn lại
Bởi họ là ân nhân.”

Nghe lời quan phân giải
Hợp lý lại hợp tình
Không còn ai tranh cãi
Ông già cũng làm thinh.

Hôm cử hành hôn lễ
Có đủ mặt ba người
Ba anh chàng thiện nghệ
Họ kết nghĩa trọn đời.