Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2024 13:44, số lượt xem: 231

Xưa có một bà goá
Sống cùng hai người con
Hai cô con gái nhỏ
Cứ như chim véo von.

Ở cạnh bên cửa sổ
Bà trồng hai cây hoa
Một trắng và một đỏ
Sáng tươi cả gian nhà.

Cả hai cô con gái
Đều tươi tắn như hoa
Bà đặt tên con gái
Bạch Tuyết và Hồng Hoa.

Bạch Tuyết rất thuỳ mị
Luôn bên mẹ cận kề
Ngày ngày cô chăm chỉ
Đọc sách cho mẹ nghe.

Hồng Hoa thì năng động
Thích ca hát, vui chơi
Hai cô như hình bóng
Đi đâu cũng có đôi. 
Hồng Hoa dọn nhà cửa
Trong suốt một mùa hè
Bạch Tuyết giữ ấm lửa
Khi mùa đông trở về.

Và rồi một buổi tối
Ba mẹ con quây quần
Chợt có tiếng gõ cửa
Và cả tiếng bước chân.

Bà mẹ lên tiếng trước:
“Hồng Hoa mở cửa xem
Chắc có người lỡ bước
Đang cần chỗ trú đêm.”

Hồng Hoa chạy ra mở
Một con gấu đen sì
Thò chiếc đầu tổ bố
“Eo ơi! Sợ quá đi!”

Gấu nói to: “Đừng sợ!
Tôi chỉ muốn sưởi nhờ.”
Bà mẹ liền niềm nở:
“Con hãy mời gấu vô.”

Gấu vừa bước qua cửa
Cừu con kêu “be, be”
Chim gáy nép vô giữa
Bạch Tuyết đứng im re.

Gấu lóng nga, lóng ngóng:
“Tôi không làm gì đâu
Ngoài trời đang rét cóng
Tôi thèm sưởi làm sao!”

Thấy hai cô đứng ngó
Gấu nói thật hiền lành:
“Các em rũ tuyết hộ
Chúng bám đầy lưng anh.”

Hai cô gái lấy chổi
Rồi quét tuyết từ từ
Gấu nằm cạnh lò sưởi
Khoái chí kêu gừ gừ.

Hai cô đã hết sợ
Lại giỡn đùa linh tinh
Chim gáy và cừu nhỏ
Trở về chỗ của mình.

Khi cả nhà đi ngủ
Bà mẹ bảo gấu rằng
Cứ sưởi cho ấm đủ
Hết mùa đông giá băng.

Và kể từ hôm đó
Mỗi tối gấu đến nhà
Nằm cạnh bếp lửa đỏ
Bên Bạch Tuyết, Hồng Hoa.

Thế rồi xuân trở lại
Hoa cỏ thảy xanh tươi
Gấu nhìn hai cô gái:
“Anh phải ra đi rồi!

Mùa hè rất bận rộn
Anh phải canh gia tài
Có tên lùn táo tợn
Rình rập trộm suốt ngày.”

Một hôm vâng lời mẹ
Hai cô gái vào rừng
Kiếm những cành củi bé
Đem về cho mẹ đun.

Trong rừng, hai cô thấy
Một cái cây rất to
Được hạ nằm nơi đấy
Không biết tự bao giờ.

Một tên lùn già khọm
Nhảy nhót như đứa ngây
Bộ râu bạc lốm đốm
Dính chặt vào trong cây.

Nó quắc đôi mắt đỏ
Nhìn hai cô thét rằng:
“Sao bọn bây đứng đó
Chẳng giúp tao thoát thân?”

Hai cô gái nhỏ nhẹ:
“Sao bác lại thế này?
Làm gì mà đến nhẻ
Râu dính chặt vào cây?”

Tên lùn thét ra rả:
“Tao đốn củi để đun
Chiếc nêm bật nhanh quá
Khiến râu tao dính cùng.”

Hai cô cố sức kéo
Không gỡ được chòm râu
Bạch Tuyết liền dùng kéo
Cắt đứt phăng cho mau.

Tên lùn được thoát nạn
Vơ cái bị đầy vàng
Nhìn hai cô chửi toáng
Rồi quay đi vội vàng.

Một thời gian sau đó
Hai cô cùng đi câu
Đến bên bờ suối nọ
Gặp tên lùn hôm nào.

Nó đang kêu oai oái
Và cứ tuồn tuột lao
Không có đám lau sậy
Đã rớt xuống suối sâu.

Hồng Hoa lên tiếng hỏi:
“Ông định xuống suối à?”
Tên lùn già tức tối:
“Cá kéo tao đấy mà.

Tao đang đi câu cá
Râu mắc vào dây câu
Gặp con cá to quá
Nó lôi tao ào ào.

Chúng mày nhanh đi chớ
Đến gỡ râu giúp tao.”
Dù hai cô cố gỡ
Râu vẫn cuốn chặt vào.

Cuối cùng phải dùng kéo
Cắt đứt phăng chòm râu
Tên lùn la eo éo:
“Chúng mày xéo cho mau!”

Nó vớ lấy túi ngọc
Sau đám sậy um tùm
Rồi đi nhanh tức tốc
Chẳng nhìn người giúp dùm.

Một hôm mẹ lại bảo
Hai cô ra tỉnh thành
Mua kim chỉ may áo
Dặn đi về cho nhanh.

Trên đường đi họ thấy
Có một con phượng hoàng
Tha một người qua đấy
Hắn luôn miệng kêu van.

Hai cô mở tròn mắt
Lại chính là tên lùn
Bị phượng hoàng quắp chặt
Đang ra sức vẫy vùng.

Hai cô liền chạy lại
Giằng co với phượng hoàng
Tên lùn la la oai oái
Hai bên cứ nhùng nhằng.

Cuối cùng phượng hoàng đã
Buông bỏ tên lùn ra
Chẳng cảm ơn gì cả
Nó luôn miệng nạt nà.

Rồi nó cắp chiếc túi
Đi về phía cửa hang
Hai cô gái lúi cúi
Tiếp chặng đường dở dang.

Nhưng chói chang dưới nắng
Túi ngọc cứ long lanh
Hai cô gái lẵng lặng
Dừng lại bước hành trình.

Tên lùn lên tiếng mắng:
- Chúng bay đứng làm gì?
Bỗng dưng nó im lặng
Tiếng gầm vang tức thì.

Một tiếng gầm dữ dội
Gấu đen lùi lũi ra
Tên lùn quay lưng vội
Định lủi trốn thật xa.

Nhưng không còn kịp nữa
Gấu đen đến bên rồi
Nó quỳ sụp ngay giữa:
“Xin ngài tha cho tôi!

Tôi biếu ngài hàng đống
Này châu báu, ngọc ngà
Xin hãy cho tôi sống.”
Tên lùn cứ kêu la.

“Tôi gầy gò, xương xóc
Ăn chả bỏ dính mồm
Hai con ranh ngu ngốc
Thịt vừa ngọt vừa thơm.”

Mặc cho hắn bắng nhắng
Gấu chẳng nói chẳng rằng
Tát hắn chết thẳng cẳng
Thôi khóc lóc, kêu van.

Hai cô gái kinh hãi
Quay mình toan chạy đi
Gấu lên tiếng ngăn lại:
“Hai em đừng sợ chi.

Anh chính là con gấu
Từng đến nhà hai em
Được cả nhà yêu dấu
Cho sưởi ấm đêm đêm.”

Sau phút giây trấn tỉnh
Hai cô nhận ra ngay
Anh chàng gấu lém lỉnh
Đã cách xa bao ngày.

Bộ lông gấu rơi vội
Và kia một chàng trai
Mặc áo vàng chói lọi
Dịu dàng nhìn cả hai:

“Anh là một hoàng tử
Bị tên lùn ác gian
Phù phép thành thú dữ
Phải vào rừng lang thang.

Chỉ khi nào nó chết
Những phù phép hại người
Đã bị tiêu trừ hết
Anh mới trở thành người.”

Hoàng tử về cung điện
Cùng Bạch Tuyết, Hồng Hoa
Và đoạn cuối câu chuyện
Viết thành khúc tình ca.

Hoàng tử cưới Bạch Tuyết
Hưởng phú quý, vinh hoa
Còn cậu em thân thiết
Cưới em gái Hồng Hoa.

Bà mẹ hai cô gái
Sống yên vui đến già
Hạnh phúc cùng con cái
Và cả hai cây hoa.