Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Bạc Liêu (4)
Đăng ngày 03/05/2020 19:03, số lượt xem: 149

Bạc Liêu ơi! Bạc Liêu ơi!
Câu hò, điệu hát chơi vơi hành trình.
Miền quê tươi đẹp hữu tình,
Về Bạc Liêu ấm chút tình phương xa.

Vĩnh Lợi có chùa Giác Hoa,
Bao nhiêu cảnh đẹp giao thoa nơi này.
Hài hoà kiến trúc Đông Tây,
Nhìn từng tượng Phật tan ngay ưu phiền.

Tháp cổ Vĩnh Hưng ghé liền,
Xem kiến trúc cổ lưu truyền nghìn năm.
Trải qua bao cuộc thăng trầm,
Bao cổ vật, chút lặng thầm đợi mong.

Lòng bồi hồi nhớ Phước Long,
Cùng là chợ nổi nhưng không lắm hàng.
Xuồng ghe tấp nập rộn ràng,
Lúa gạo – Độc một mặt hàng đổi trao.

Hoà Bình đồng muối trắng phau,
Trời xanh lơ lửng trên đầu…trời xanh!
Nắng bỏng da chị, da anh,
Giọt mồ hôi mặn long lanh mắt người.
Trên những cánh đồng tốt tươi,
Hồng Dân-Vĩnh Lộc người người quyết tâm.
Chùa Kos Thum rẻ vào thăm,
Ê a tiếng trẻ lâm râm học hành.

Giá Rai nắng đẹp, trời xanh,
Nhà thờ Tắc Sậy tiếng lành đồn vang.
Kiến trúc độc đáo, khang trang,
Khách hành hương, khách tham quan dập dìu.
Ghé chợ ăn bún nước lèo,
Món ăn đặc sản lòng nhiều vấn vương.

Gành Hào-Đông Hải lên đường,
Lăng Cá Ông chốn hành hương bao người.
Ngắm bộ da cá nhám voi,
Ngư dân ở khắp nơi nơi tôn thờ.

Trở về Thành phố mong chờ,
Thăm bao cảnh đẹp nên thơ, mỹ miều.
Ghé nhà công tử Bạc Liêu,
Một thời xưa cũ ít nhiều bâng khuâng.

Đến khu lưu niệm dừng chân,
Nhìn bao nhạc cụ bần thần tim ta.
Ơn người nghệ sĩ tài hoa,
Đờn ca tài tử thăng hoa đất này.

Trải bao dâu biển đổi thay,
Ngọt ngào tiếng hát, đắm say cung đàn.
Nhớ bài Dạ cổ hoài lang,
Lời ca da diết mang mang nỗi niềm.
Vọng đâu đây tiếng đờn kìm,
Thanh âm lay động con tim bao người.

Một vùng sóng nước chơi vơi,
Cánh đồng quạt gió giữa trời thảnh thơi.
Góp nguồn điện sáng cho đời,
Nguồn điện từ gió do trời cho ta.

Vườn nhãn cổ mãi không già,
Dẫu trăm năm vẫn mặn mà nét xuân.
Người thiên hạ khắp xa gần,
Hương nhãn ngọt quyến bước chân đi tìm.

Âm thanh trong trẻo vườn chim,
Ồn ào phố thị khuất chìm sau lưng.
Hồn say sưa giữa muôn trùng,
Mái nhà chim ấm một vùng yêu thương.

Chiếc đồng hồ đá “Thái Dương,”
Ngày qua ngày đứng bên đường…chờ ai?
Trăm năm vẫn chẳng đơn sai,
Tạng mặt mới rõ chân tài người xưa!

Về đây cùng viếng cảnh chùa,
Phật Bà Nam Hải bao mùa nơi đây.
Hồ lô Mẹ cầm trên tay,
Chứa nước cam lộ tháng ngày cứu dân.

Bạc Liêu ai đến một lần,
Chân dẫu bước, dạ tần ngần vấn vương.