Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 13:29

Chợt phát hiện ra mình còn một cõi thẳm riêng
Sau trảng cát khô rang gặp triền sâu hoang dã
Chạm tiếng "Vừng ơi!" bừng thức miền kì lạ

Và mỗi ngày anh lại mới trong em!

Gương lược phấn son trễ nải
Đột nhiên. Náo nức rộn ràng như vào vũ hội
Có gì đang trào dâng có gì không giữ nổi

Và mỗi ngày anh lại mới trong em!

Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn nhân đôi
Nước mắt cũng nhân đôi hạnh phúc
Quả tim nhỏ chịu nổi không nhịp đập!?

Và mỗi ngày anh lại mới trong em!

Thiên kỷ sẽ về đâu với sự kiện đầu tiên*
Người Trung Quốc chinh phục không gian,
bình yên trở về trái đất?
Em chẳng bình yên đâu-khi anh nói yêu em,
dù không lần thứ nhất

Và mỗi ngày anh lại mới trong em!