Nhớ nhau tìm về quán vắng
Ghế xưa còn ấm hội Người
Cà phê chưa tan vị đắng
Giọt buồn đã mặn đau môi

Người yên bề chốn êm trôi
Ta với chiều này ở lại
Đâu trách thế nhân bạc tình
Chỉ tiếc cúc vàng đắm đuối!