Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 18:16

(Kính dâng hương hồn anh NGUYỄN CAO HÀ – đồng đội của chúng tôi)

Hai mươi hai năm
Thời gian đủ cho một đời khôn lớn
Và đủ để ai bạc một mái đầu
Hai mươi hai năm đi qua, cùng những mùa mưa nắng
Đêm ngủ rừng nghe đất thở dưới lưng
Có những khuya lòng chợt rưng rưng
Khi nghe đồng đội hát về bài ca dựng nước
Cánh rừng già phía trước
Chợt vọng lên nhịp vổ tay đều
Đất nước mình nghèo
Từ thời mẹ Âu Cơ!

Những mái ấm vươn lên từ một một lớp trẻ ngu ngơ
Lần đầu tiên chạm tay vào đất
Chúng ta đi, nào đong đếm những điều được mất
Giữa rừng xanh là những mái đầu xanh
Mà thương nhau như hoa lá chung cành

Rồi cũng quen dần cơn nắng đổ miền Đông
Hay những buổi mưa dầm miền Tây cỏ dại
Tuổi trẻ bọn mình cộng lại
Cho đất sinh sôi mầm sống đâm chồi
Đã qua rồi
Những tháng ngày xưa...

Bây giờ, đã hai mươi hai mùa mưa
Ta ngồi đếm những tháng ngày đã cũ
Kỷ niệm nào cựa mình trong giấc ngủ
Ùa về đây một tuổi trẻ qua rồi
Nắng trên đầu
Và mưa dưới chân

Bạn ta trở về vẫn chân đất mình trần
Vẫn bình dị như thời ở núi
Đã bao năm một thời gió bụi
Vẫn một màu chung thuỷ với tháng năm
Đồng đội cũ dăm bảy thằng lỡ vận
Bạn mở vòng tay - vằn vặc tựa trăng rằm…

Bạn nằm xuống – đất lại về với đất
Để quãng đời xanh đầy kỷ niệm cho ai
Ánh mắt, tiếng cười còn quẩn quanh đâu đó
Cho ai buồn suốt những sớm mai!

Thôi nhé, bọn mình chia tay
Sẽ không hề quên những tháng ngày trai trẻ
Và nỗi nhớ chạm vào lòng rất khẽ
Nhắc mãi về người vừa nằm xuống hôm qua…


Tháng 12.1998

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Quê nhà nỗi nhớ, NXB Trẻ, 2002