Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:34

Em dịu dàng như cô gái quê
Cái đằm thắm len vào tim nghẹt thở
Em như hoa phía mặt trời rạng rỡ
Nắng chưa lên ta sốt bởi nhớ nàng!

Ta cứ thích hoài đôi guốc em mang
Mộc mạc đơn sơ như ngày xưa dáng mẹ
Em bảo em là nhà quê chính hiệu
Mái tóc chắc còn thơm mùi bồ kết quê nhà

Cha mẹ cho em duyên sắc mặn mà
Củ mỉ cù mì hiền như khoai sắn
Tình cờ gặp em một chiều phai nắng
Lối về ta quay quắt mộng xuân đời

Phía em một mình có lạnh lắm sương rơi
Sao đôi mắt cứ miết buồn rười rượi
Đã bao đêm canh dài em ngóng đợi
Ngọn gió thổi qua nào có quay về!

Ta cứ trượt hoài cái lối nhỏ ven đê
Nhánh mai cũng vàng hơn từ ấy
Xuân đi qua mấy mùa em có thấy
Ngoài song thưa mùa hạ cũng hao gầy!

Xuân nhớ chưa vơi nỗi nhớ hạ lại đầy
Thu chưa qua lại đông về cùng nhớ
Suốt đời ước mơ cả đời mắc nợ
Ta với em buồn làm héo cả mùa xuân!

Hạ hao gầy sao nhớ quá người dưng!


Saigon, 17g42 – ngày 26.05.2014

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015